Miên Miên nghe hắn nói mà không khỏi ngây người, “Ngươi lúc trước
nói ta không thể tìm được con trai ta, cũng không có khả năng cứu được
hắn, chẳng lẽ…chẳng lẽ là hắn đang ở Nữ nhi quốc sao?”
Nam nhân đội mũ có chút ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân này quả nhiên
thông minh hơn người, chỉ có như vậy thôi mà cũng đoán được sự tình bên
trong.
“Ngươi tại sao không nói gì? Ta đoán đúng rồi có đúng không? Nữ nhi
quốc kia ở chỗ nào a?” Miên Miên lôi kéo cánh tay hắn sốt ruột hỏi.
Nam nhân đội mũ đột nhiên cười lớn, “Nữ nhi quốc? Ngôn ngữ của
ngươi quả là phong phú, bất quá thì tên cũng rất đúng!”
“Dù sao chỉ là một tộc toàn nữ nhân, gọi Nữ nhi quốc có gì không được
chứ? Ngươi đừng lảng sang chuyện khác nữa, ngươi mau nói cho ta biết
phải làm thế nào mới tới được Nữ nhi quốc đó? Ngươi yên tâm, ta nhất
định sẽ không khiến ngươi khó xử, ta sẽ tự mình đi đến đó, tuyệt sẽ không
làm liên lụy tới ngươi!” Miên Miên vẻ mặt đầy mong chờ nhìn hắn.
“Thương ca ca…”, phía sau hai người đột nhiên truyền đến âm thanh nữ
tử vô cùng êm tai.
Miên Miên vội ngoái đầu nhìn lại thì thấy phía sau hai người là một thiếu
nữ mặc váy màu xanh nhạt, cái mũi nhỏ có chút hỉnh, da trắng như bạch
ngọc, quần áo cùng phục sức thoạt nhìn cũng không có gì là giàu sang, trên
người chỉ đeo duy nhất một chuỗi trân châu màu trắng ngà, nữ tử bình
thường như vậy nhưng lại khiến người ta có cảm giác thoải mái, chỉ là nữ
tử này nhìn thấy Miên Miên thì có chút nhíu mày.
Theo ánh mắt nữ tử, Miên Miên thấp mắt nhìn lại thì thấy tay nàng lúc
này đang cầm chặt tay nam nhân nọ thì không khỏi ngượng ngùng cười rồi
buông lỏng tay.