“Ta hỏi ngươi sao người không nói? Có phải là ngươi gỡ xuống không?
Ta chưa nói với ngươi là bất kể kẻ nào cũng không được phép đụng tới mũ
của ta sao? Lời ta nói với ngươi không có ý nghĩa gì sao?” Thương tức giận
nắm lấy cánh tay Tiểu Tịch lớn tiếng quát, trông hắn lúc này hệt như một
con sư tử bị người chọc giận.
"Ô ô, Thương ca ca, huynh đừng tức giận, không phải ta... thật không
phải là ta gỡ mũ ngươi mà, ta yêu huynh như vậy lời huynh nói ta đều khắc
cốt ghi tâm mà, ô ô..." Tiểu Tịch bị bộ dáng tức giận của hắn hù cho sợ hãi
không thôi.
"Vậy là ai? Đại phu sao?" Thương vẫn không buông Tiểu Tịch hỏi, vấn
đề này đối với hắn thực sự rất quan trọng.
"Không phải... là nàng... là nữ tử kia, là nữ tử huynh cứu gỡ mũ huynh
xuống!” Tiểu Tịch run rẩy nói.
Thương ngây người, là nàng? Là nàng gỡ xuống sao?
"Thương ca ca, huynh đừng nóng giận, huynh bị thương chính là nàng
mang theo huynh chạy trốn, nàng nói nếu không thoa thuốc cho huynh thì
huynh sẽ chết mất. Đại phu cũng đã nói là nếu không nhờ nàng dùng thảo
dược đắp lên miệng vết thương cho huynh thì huynh không thể cứu được
nữa rồi. Thương ca ca, huynh tin tưởng ta, thật sự là nàng không có biết
chuyện không được gỡ mũ của huynh xuống đâu!” Tiểu Tịch đơn thuần lại
thiện lương rất sợ Thương sẽ trách Miên Miên nên vội vàng giúp nàng giải
thích.
“Thương nhi, con nhớ kỹ lời mẫu thân nói, mũ này không thể tùy tiện gỡ
xuống biết không? Chỉ có nương tử của con mới được quyền gỡ mũ này
xuống!”
“Mẫu thân, tại sao phải đợi nàng gỡ xuống, chẳng lẽ chính mình không
thể gỡ xuống sao?