“Đương nhiên là có thể, nếu con gặp được nữ tử khiến con yêu thích thì
con có thể tự mình gỡ xuống, nhưng là con nên biết, nếu mũ gỡ xuống rồi
mà nữ tử đó không yêu con thì cả cuộc đời này con cũng không thể rời xa
nàng, cuộc sống của con sẽ gắn liền với cuộc sống cùng an toàn của nàng,
đây chính là gia mệnh của tộc chúng ta!”
“Mẫu thân, cái kia…con phải đợi nữ tử kia đến bao giờ đâu này?”
“Con trai, duyên phận đều do trời định sẵn, tin tưởng mẫu thân, người đó
sẽ rất nhanh xuất hiện thôi!”
Những lời nói của mẫu thân năm ấy vang vọng trong tâm trí Thương,
hắn thật sự không nghĩ tới có ngày mũ của mình lại bị gỡ xuống, mà người
gỡ lại chính là một nữ nhân đã có chồng con, hắn thật sự không thể nào tiếp
thu được sự thật này! Vì sao lại là nàng chứ?
"Thương ca ca, huynh làm sao vậy? Có phải vết thương còn đau không?”
Tiểu Tịch luống cuống tay chân lo lắng hỏi.
“Nàng đi đâu rồi?” đáp lại sự lo lắng của Tiểu Tịch hắn cũng không hề
có phản ứng nào mà chỉ lạnh nhạt hỏi.
"Nàng... nàng nói đi tìm Nữ hoàng rồi, bất quá ta không có nói cho nàng
biết Nữ hoàng ở đâu cả!” Tiểu Tịch nói gấp, nàng biết rõ Thương ca ca
chính là không hy vọng Miên Miên tìm được Nữ hoàng.
"Nàng đi rồi? Ngươi như thế nào mà không ngăn cản nàng, ngươi chẳng
lẽ không biết nàng đi tới đó đồng nghĩa với tự tìm cái chết sao?” Thương
nhíu mày vẻ trách cứ nói.
Tiểu Tịch bị hắn trách cứ ủy khuất gục đầu xuống bàn, “Ta có khuyên
nàng nhưng là nàng căn bản không chịu nghe ta…”