nếu có thể thì nàng cũng không cần địa vị này nữa, không muốn làm muội
muội của nữ hoàng!
--- ------ ------
Miên Miên mang theo hai trứng rắn trong ngực mà không ngừng buồn
cười, người không biết còn tưởng rằng nàng từ cúp A chuyển thành cúp F
nữa đây! Nhưng điều khiến nàng vui nhất chính là nhờ có con đường ngải
cứu này mà nàng đi lại khá thuận lợi, nàng tin rằng nếu mình kiên trì đi
theo một đường thẳng thì chắc chắn sẽ không lạc đường được.
“Hử? Đó là cái gì?” Miên Miên phát hiện trong bụi cỏ xanh phía trước
có một vòng màu đỏ tươi rất đẹp, Miên Miên cảnh giác đi tới, nàng thật sự
không muốn lại bị một dị tộc nào đó tấn công đâu, để người khác bắt được
không bằng nàng động thủ trước?
“Cấm la!” một thanh âm đột ngột vang lên, trên cổ Miên Miên đã bị một
con dao bén nhọn kê sát, Miên Miên nhíu mày trầm tư, người này lợi hại cỡ
nào mà xuất hiện sau lưng nàng không hề có tiếng động? Xem ra nàng đã
chậm chân rồi!
“Không muốn chết thì mau nói nơi ở của các người ở đâu?” thanh âm nữ
tử phía sau có chút phẫn nộ, lưỡi dao càng lúc càng sát vào da thịt Miên
Miên.
Miên Miên có chút ngây người khi nghe nàng ta nói…
“Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói thì ta lập tức cho người đến địa
ngục… một…hai…”
"A Tình..." Miên Miên đột ngột la lên.
Lưỡi dao kề cổ nàng có chút nới lỏng bởi người phía sau có chút sững
sờ.