"Nương nương... Ta thật sự không có việc gì, lúc ta cùng Tử Tử rớt
xuống nơi này thì chân của ta đã bị thương rồi, sau đó trong lúc tìm đường
ra khỏi đây chúng ta gặp một đám người rất hung dữ, ta đánh nhau với bọn
họ rồi bỏ chạy tới đây, không nghĩ tới đám người đó lại không đuổi theo
nên ta mới có thể an toàn đến giờ!” Vô Tình nói ngắn gọn mọi chuyện, kỳ
thực là nàng không muốn làm cho Miên Miên lo lắng nên đã bỏ qua rất
nhiều tình tiết nguy hiểm khác.
“Vậy bây giờ sao rồi? Có thể khỏi được không?” Miên Miên lo lắng ngồi
xuống đưa tay đụng chạm vết thương ở chân Vô Tình kiểm tra một lượt.
Vô Tình thấy nàng như vậy nội tâm không nén nổi xúc động, khẽ mỉm
cười trấn an, “Nương nương, người đừng lo lắng, ta đã đắp thảo dược lên
rồi, chỉ là chân ta có chạm tới nước nên có chút hư thối, chờ mọi chuyện
qua đi ta sẽ băng bó lại sau!” nói rồi nâng Miên Miên đứng dậy.
Miên Miên nhìn vết thương của Vô Tình thở dài, “Ngươi nhất định phải
nghỉ ngơi nhiều hơn, nơi này được ngải cứu bao bọc nên tương đối an
toàn!”
“Nương nương, ngươi biết nơi này sao?” Vô Tình có chút kinh ngạc hỏi
nàng..
“Đúng vậy, lúc ta đi tìm các ngươi có quen được một người bạn tốt ở
đây, hắn đã cứu ta rất nhiều lần, hắn nói bọn quái vật ở nơi đây rất sợ mùi
ngải cứu cho nên khu vực này chính là chỗ an toàn nhất!” Miên Miên nói
rồi nắm lấy tay Vô Tình áy náy nói: “Thực xin lỗi A Tình, để ngươi phải
chịu khổ rồi!”
“Nương nương, người sao lại nói mấy chuyện này, chúng ta tuy nói là
hai người nhưng Vô Tình sống chết cũng sẽ hết lòng vì người. Đúng rồi
nương nương, người như thế nào lại có bộ dáng chật vật như thế này?