"A Tình, là ngươi sao?" Miên Miên tuy không nhìn thấy mặt người sau
lưng nhưng là giọng nói này quá quen thuộc đối với Miên Miên nên nàng
nhịn không được hỏi.
Miên Miên thấy lưỡi dao dần buông lỏng lập tức quay người lại, ngạc
nhiên đến sững người, “A Tình, thật sự là ngươi sao?”
“Nương nương, sao người lại ở chỗ này?” Vô Tình sau kinh ngạc lập tức
ôm chầm lấy Miên Miên nức nở không ngừng.
“Ta đi tìm các ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta còn tưởng rằng…”
Miên Miên nghẹn ngào không nên lời, nàng biết rõ Vô Tình chắc chắn sẽ
bảo hộ cho Tử Tử nhưng lại nghe Thương cùng Tiểu Tịch nói Tử Tử lại bị
người ta bắt đi mà không hề nghe thấy tên Vô Tình, nàng vốn nghĩ rằng
nàng ta lành ít dữ nhiều rồi.
“Nương nương…người đây là?” Vô Tình nhìn y phục Miên Miên rách
nát, tóc tai rối tung có phần chật vật mà đau lòng, nàng trừng mắt nhìn hai
trứng rắn trong ngực Miên Miên có phần kinh ngạc hỏi.
“A Tình, ngươi làm sao vậy, sao trên mặt ngươi lại có nhiều vết sẹo như
vậy? Y phục của người sao lại rách nát thế kia? Ô, chân của ngươi…chân
của ngươi làm sao vậy?” hai nàng bắt đầu trên dưới dò xét đối phương một
lượt, Miên Miên nhìn thấy Vô Tình đi chân trần, người đầy thương tích đau
lòng hỏi, nàng ta đến tột cùng là đã trải qua những chuyện gì ở chỗ quái dị
này?
"Nương nương, ta không sao…ta thật sự không có việc gì" Vô Tình thấy
Miên Miên lo lắng lập tức trấn an nàng.
“Cái gì là không có việc gì chứ? Chân của ngươi làm sao vậy? Tại sao lại
phải băng bó thế kia? Ngươi ở nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà trên
người lại toàn vết máu vậy? Ngươi mau nói thật cho ta a!” Miên Miên lo
lắng lớn tiếng hỏi.