giải, không ai có thể biết phía trước sẽ còn phát sinh chuyện gì, nếu có
chuyện gì xảy ra thì hắn làm sao trở về phục lệnh được?
“Lui? Trong từ điển của Ngải Vân ta chưa bao giờ tồn tại chữ đó, đã đến
đây rồi thì ta nhất định phải theo đến cùng!” Ngải Vân vẻ mặt lãnh khốc,
giọng nói có chút oán giận.
“Thiếu gia…” Linh Chi nhỏ giọng kêu nhưng là một lời cũng không nói
ra nổi.
“Ta cho các ngươi biết, Ngải Vân ta đã muốn đi thì không có ai có thể
ngăn cản được, nếu như ai dám lên tiếng ngăn cản ta…hừ, gặp Phật giết
Phật, gặp người giết người!” ánh mắt Ngải Vân nheo lại, vẻ mặt lãnh khốc
lạnh lùng nói từng chữ một.
"Chủ tử..." Thị vệ trưởng thấy Ngải Vân như vậy liền thở dài rồi cúi đầu
im lặng, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ cho nàng ta tìm được Sủng
phi, nàng đã muốn đi thì bọn hắn cũng không có quyền được lùi.
“Các ngươi cứ can đảm mà tiến lên phía trước, ta không tin có chuyện gì
có thể làm khó được ta!” nói rồi lườm qua Linh Chi nói: “Ngươi đi trước
tiên, ba người các ngươi đi theo phía sau nàng, hai người các ngươi đi hai
bên ta!” Ngải Vân chỉ từng người an bày.
Linh Chi không kìm được run rẩy, bảo nàng đi đầu tiên chẳng phải so với
bảo nàng chết cũng không khác mấy. nhưng là nàng không thể không tuân
mệnh được. Nội tâm Linh Chi khổ sở vạn phần, trong đầu nàng không khỏi
xuất hiện suy nghĩ, nếu đây là Sủng phi thì nàng có để cho Vô Tình đi trước
che cho mình không?
--- -----Ngự thiện phòng---- -----
“Qủa nhiên là không có mùi xa a!”