Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, Lệ tổng quản lúc này đã quay lại
ngự thiện phòng, “Được rồi, tất cả các người dừng tay a, Nữ hoàng đã bắt
đầu thử món ăn, các ngươi cứ an tâm ở đây đợi kết quả!” nói rồi sai mười
mấy thị nữ cẩn thận bày biện đồ ăn lên mâm.
“Tổng quản, cái này…” một thị nữ nhíu mày khó xử nhìn Lệ tổng quản.
"Làm sao vậy?" Lệ tổng quản chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta thấp mắt
nhìn món ăn trên mâm, lông mày không tự giác nhíu lại, “Ngươi làm cái
này là?”
Miên Miên nghe bà ta hỏi vội cúi đầu nói, “Thưa Lệ tổng quan, đây là
cháo thịt bằm và trứng muối!”
“Cháo? Ta bảo ngươi làm món ăn sở trường của mình, ngươi lại đi nấu
cháo?” Lệ tổng quản khó chịu lớn giọng hỏi.
Miên Miên thấy bà ta không vui cũng không nói gì mà chỉ một mực cúi
đầu, nàng cơ bản không thể phản bác, nếu phản bác thì có khi bà ta sẽ dẹp
luôn chén cháo nàng nấu cho Tử Tử mất.
“Tổng quản, bên kia hối chúng ta mau lên ạ!” đúng lúc này thì một cung
nữ từ bên ngoài chạy lại nói gấp.
“Được rồi, mau tranh thủ thời gian mang thức ăn qua đi!” Lệ tổng quản
vội vàng đi tới trước la lên.
“Tổng quản, cái này phải làm sao bây giờ?” cung nữ nọ thấy Lệ tổng
quản chuẩn bị rời đi vội vã lên tiếng hỏi.
“Đều bày lên hết đi, mau mang qua bên kia đi!” Lệ tổng quản lớn tiếng
nói rồi nhanh chóng đi đầu dẫn đường.