Miên Miên thấy cháo đã được mang đi mới thởi phào nhẹ nhõm, hôm
nay nàng chỉ hy vọng Tử Tử sẽ ăn đến cháo nàng làm, càng hy vọng hắn có
thể cảm nhận được tình yêu của nàng trong đó.
Sau khi đoàn người Lệ tổng quản rời đi, những nữ ngự trù toàn bộ trầm
mặc, hồi hộp chờ đợi, ai nấy đều thầm cầu mong cho món ăn của mình
được Quốc vương thưởng thức.
Sự trầm mặc duy trì được một lúc thì bên ngoài truyền tới tiếng bước
chân vội vã, Lệ tổng quản vừa bước tới, thở cũng không kịp thở chỉ vào
Miên Miên nói: “Ngươi…ngươi đi theo ta, Nữ hoàng muốn gặp ngươi!”
“Ta?” Miên Miên giật mình chỉ chỉ vào chính mình hỏi lại, tuy nàng có
thể đoán được nếu Tử Tử ăn thì chắc chắn hắn sẽ thích nhưng là được kêu
như vậy vẫn khiến cho nàng có chút kích động.
"Đúng vậy a!" Lệ tổng quản thở gấp nói.
“Lệ tổng quản, chúng ta thì như thế nào?” đám nữ ngự trù thấy Lệ tổng
quản chỉ gọi một mình Miên Miên liền sốt ruột hỏi.
“Các ngươi? Hừ, thức ăn các ngươi làm Quốc vương nhìn còn không
nhìn tới thì có thể làm sao được?” thanh âm bà ta mang đầy châm chọc
nhìn đám nữ ngự trù.
Đám nữ ngự trù nghe vậy không khỏi bất mãn, không cam lòng, các
nàng đã xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình rồi mà sao có thể chịu thua bởi
một chén cháo chứ? Chuyện này thật khiến các nàng không cam lòng mà!
“Được rồi, mau theo ta đi a!” Lệ tổng quản lần nữa lên tiếng nói.
Miên Miên nghe vậy nội tâm mừng thầm, nàng vội vàng đi theo Lệ tổng
quản ra khỏi ngự thiện phòng, lòng của nàng lúc này có chút run rẩy, mấy