Miên Miên nghe vậy cũng lập tức quì xuống: “Nô tỳ tham kiến Nữ
hoàng điện hạ!”
“Ngẩng đầu lên!” thanh âm nữ tử phi thường dễ nghe vang lên từ trên
cao.
Miên Miên nghe vậy liền ngẩng đầu, một khắc này nàng ngây ngẩn cả
người, Tử Tử, hốc mắt Miên Miên có chút cay cay, nàng rất muốn lao tới
ôm lấy Tử Tử thế nhưng với đội ngũ thị vệ đông như vậy thì nàng chết
cũng không sao, nếu như liên lụy tới Tử Tử thì không thể được. Tử Tử híp
mắt nhìn nàng tựa hồ như muốn dò xét điều gì đó, biểu tình như vậy thật sự
khiến Miên Miên có chút khó chịu, đáy mắt hắn lúc này chính là sự lạ lẫm.
“Món ăn ngươi làm gọi là gì?” Thanh âm Nữ hoàng lần nữa vang lên.
Miên Miên lập tức thu hồi ánh mắt trên người Tử Tử quay qua, lần này
thì nàng bị hù cho kinh hãi không thôi, cái này…đây chính là Nữ hoàng
truyền thuyết sao? Nàng không có nhìn lầm chứ?
“Nữ hoàng đang hỏi ngươi đấy!” Lệ tổng quản thấy Miên Miên ngây
người vội vàng nhắc nhở.
“Hồi bẩm Nữ hoàng, món đó là cháo thịt nạc trứng muối ạ!” Miên Miên
nói rồi kín đáo nhìn Tiểu Tịch ở bên cạnh, thấy nàng khẽ gậy đầu mới thở
phào yên tâm. Nữ hoàng này tuổi so với Tử Tử rõ ràng không sai biệt lắm,
nàng ta sao có thể là vị Nữ hoàng mà người người vừa nghe đến đã sợ mất
mật đâu này?
“Tướng công rất thích ăn món này sao?” Nữ hoàng nhỏ tuổi đột ngột
quay qua nhìn Tử Tử nhẹ giọng hỏi.
Một màn như vậy lọt vào mắt Miên Miên thì thập phần buồn cười,
nguyên lai nàng cứ tưởng rằng Nữ hoàng là một lão bà, như thế nào lại nhỏ
tuổi như vậy a? Không đúng, nàng ta không có khả năng nhỏ tuổi như vậy