“Hừ, trở về? Ta cho ngươi biết, phàm là những người vô dụng thì sống
cũng chẳng có ích gì, lưu lại đám người đó không phải quá lãng phí tài
nguyên rồi sao?” Nàng ta tôn quý đứng dậy phủi hồng bào khinh thường
nói.
“Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các người đừng tranh cãi nữa…” đúng lúc
này thì tử đứng dậy nói.
“n, tướng công mệt thì chúng ta liền về nghỉ ngơi thôi, tất cả mọi chuyện
đều nghe theo tướng công cả!” Nữ hoàng lạnh lùng rất nhanh chóng biến
thành tiểu nữ hài ngây thơ cười sáng lạn nhìn Tử Tử rồi lại nhìn qua Tích
nói: “Tiểu Tịch, ngươi trông chừng nàng ta!”
Tiểu Tịch nghe vậy lập tức gật đầu, Nữ hoàng nhỏ tuổi thấy vậy lập tức
nắm lấy tay Tử Tử lui vào phòng trong.
“Đi theo ta!” nhìn ánh mắt lưu luyến của Miên Miên, Tiểu Tịch không
khỏi than nhẹ một tiếng.
Miên Miên không nói gì mà chỉ gật gật đầu rồi đi theo Tiểu Tịch đi tới
hoa viên, Lệ tổng quản lúc này cũng vội vàng rời đi thực thi mệnh lệnh ban
nãy của Nữ hoàng.
"Hắn là con của ngươi sao?" Tiểu Tịch dẫn Miên Miên đi qua một đoạn
vắng người không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy, chỉ là…ánh mắt của hắn nhìn ta khi nãy thật sự lạ lẫm!”
Miên Miên có chút khó chịu khi nhớ tới ánh mắt dò xét của Tử Tử khi nãy.
Tiểu Tịch thấy nàng khó chịu liền lên tiếng an ủi, “Không có việc gì, chỉ
cần ngươi cố gắng, ta tin hắn nhất định có thể tỉnh lại!”
Miên Miên một mực trầm mặc không nói gì, đột nhiên nàng dường như
nhớ tới điều gì nên vội vàng nhìn Tiểu Tịch hỏi: “Nữ hoàng kia thật sự là tỷ