Miên Miên nghe hắn hỏi chỉ khẽ cười nói: “Bởi vì khi làm đồ ăn nô tỳ rất
chuyên tâm, đồ ăn đó là dùng tất cả tình yêu của nô tỳ mà làm thành!”
Nữ hoàng nghe nàng nói vậy có chút thỏa mãn nhìn Tử Tử, “Tướng
công, chỉ cần người yêu thích ta sẽ ra lệnh cho nàng ngày nào cũng làm đồ
ăn cho người!” nói ròi khuôn mặt nhỏ không hiều vì cớ gì mà ửng hồng lên
trông thấy.
Miên Miên nhìn biểu tình của nàng ta mà có chút mất tự nhiên, nàng ta
mỏ miệng là kêu con trai nàng là tướng công như vậy hóa chẳng ra nàng
thành bà bà rồi chắc? Cảm giác quái dị khiến Miên Miên khó chịu, Nữ
hoàng này lại còn tẩu hỏa nhập ma biến tới biến lui, nàng mới không cần
con dâu quái dị như vậy đâu!
“Chúng ta không phải là đã gặp nhau rồi chứ?” Tử Tử đột ngột lên tiếng
hỏi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Miên Miên, cảm thấy
có chút thân thuộc.
Nữ hoàng nghe hắn nói vậy nghi hoặc nhìn Miên Miên tựa như muốn
nhìn thấu suy nghĩ của nàng lúc này.
Miên Miên thấy không khí có chút căng thẳng lập tức chống chế, “Nô tỳ
ở trong rừng thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng còn hái ít lá thuốc đem
bán, có lẽ Quốc vương nói không chừng có vô tình gặp qua rồi!” nàng mới
không hy vọng lúc Tử Tử chưa nhớ lại đã khiến Nữ hoàng nghi ngờ mà
hỏng chuyện.
“Nữ hoàng…Nữ hoàng…” đúng lúc này thì thị nữ của Tiểu Tịch vội
vàng chạy lại la lớn rồi quì phịch xuống run rẩy nói, “Nữ hoàng, công chúa
đột nhiên sinh bệnh rồi!”
“Cái gì? Tiểu Tịch sinh bệnh rồi sao?” thân hình nhỏ nhắn của Nữ hoàng
lập tức đứng dậy hỏi.