không còn là tiểu hài tử nữa rồi!” nói rồi kinh ngạc dùng bàn tay nhỏ nhắn
bịt miệng mình, trời ạ, hắn…hắn như thế nào lại nói những lời này?
Mà Miên Miên đứng một bên nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn hỏi: “Tiểu mỹ
nam, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi sao? Có nhớ mẹ không?”
“Tiểu mỹ nam cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Tử Tử lần nữa không
khống chế được nói ra rồi bắt đầu ôm lấy trán, nhíu mày rên rỉ.
“Tử Tử…Tử Tử, ngươi làm sao vậy?” Miên Miên thấy bộ dáng thống
khổ của hắn vội vàng đi tới lo lắng hỏi.
“Ngươi là ai? Đến tột cùng thì ngươi là ai hả?” Tử Tử ôm trán thống khổ
hỏi, thân hình nhỏ nhắn vì cơn đau mà bắt đầu run rẩy.
“Tử Tử, ta là mẹ ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao?” Miên Miên
sốt ruột hỏi.
"Ta không biết ngươi…ta không biết ngươi!" Tử Tử hét lên, vì sao nữ
nhân này lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến thế? Loại cảm giác đau
đớn này đến tột cùng là vì đâu? Vì sao hắn lại không thể nghĩ ra điều gì cả?
Thế nhưng mà…hắn như thế nào có thể trả lời những câu hỏi của nàng đơn
giản như thể hắn rất quen miệng vậy?
“Tử Tử, ta là mẹ ngươi, là mẹ ruột của ngươi a!” Miên Miên vôi vàng đi
tới đỡ hắn sốt ruột nói, nhìn hắn thống khổ như vậy nước mắt nàng rất
nhanh rơi xuống, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…Tử Tử…” Miên Miên đau
lòng nói, nàng là mẹ mà lại không chu toàn trách nhiệm của mình để hắn
tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi đau này.
"Làm sao vậy?" thanh âm nghi hoặc đột nhiên vang lên, Nữ hoàng vừa
bước vào đã thấy Tử Tử bộ dáng thập phần thống khổ, gương mặt nhỏ lập
tức trở nên băng giá.