“Cho dù chết ta cũng sẽ không giao tay nải cho ngươ!” Vô Tình cương
quyết nói rồi dùng tay giữ chặt tay nải trên người.
“Thật sao? Nhưng là việc này không phải là do ngươi quyết định rồi!”
Ngải Vân nói rồi liếc nhìn sang tên thị vệ trưởng, thị vệ trưởng hiểu ý gật
gật đầu rồi lập tức phi thân tới, Vô Tình thấy vậy lập tức nâng nhánh cây
lên chống đỡ. Một màn này khiến Ngải Vân có chút sửng sốt, nguyên lai là
nàng ta cũng biết võ công a!
Một tiếng xoát vang lên, tay nải trên vai Vô Tình bị thị vệ nọ đánh văng
ra, Vô Tình thấy vậy lập tức nhào tới, nhưng là trong lúc nàng lao tới đỡ thì
phía sau lại bị một chưởng tập kích, Vô Tình nhịn đau ôm lấy tay nải không
buông.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Vô Tình ngã lăn trên mặt đất mấy vòng, trứng
rắn cũng vì va chạm mà lăn ra… trứng rắn màu hồng nhạt bên lăn nhẹ tới
bên cạnh một trứng rắn màu trắng.
Một màn này khiến đám người Ngải Vân hít sâu một hơi, Ngải Vân nghĩ
tới bao nhiêu thứ nhưng cũng không làm sao nghĩ tới trong tay nải lại có
hai trứng rắn!
“Trứng rắn này từ đâu ngươi có được?” Ngải Vân híp mắt vẻ thâm sâu
nhìn Vô Tình hỏi.
“Là của ta!” Vô Tình bấp chất khóe miệng đang chảy máu vội vàng nhặt
trứng rắn bỏ vào trong tay nải.
“Của ngươi? Hừ, ngươi cũng sinh được sao?” Ngải Vân thanh âm lạnh
lùng nói rồi nhắm mắt suy tư, một lúc sau nàng ta mở bừng mắt khẽ nhếch
khóe miệng, “Xem ra trứng rắn này đích thị là của nữ nhân kia rồi, nàng ta
chắc chắn đang ở gần đây!” nói rồi liền đưa mắt dò xét xung quanh.