Tử Tử nhìn nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi đi đến bên cạnh Miên Miên đau
lòng hỏi: “Có đau không?”
Miên Miên thấy hắn thì vội vàng chạy lại kiểm tra một lượt từ đầu tới
chân hắn, “Không phải đã nói ngươi đi rồi sao, ngươi vì sao lại không nghe
lời chứ? Ngươi quay lại thì công sức bấy lâu nay của ta hóa ra là vô ích rồi
sao?” nàng nộ khí nói, giờ phút này nàng đương nhiên biết bản thân lành ít
dữ nhiều, điều duy nhất nàng khẩn cầu là Tử Tử được bình an, nhưng bây
giờ thì sao, hắn lại đã quay lại tìm nàng.
“Người đừng nói nữa, ta mới không để cho nữ nhân của mình bị thương
tổn đấy, sống thì cùng sống không thì chết cũng phải chết cùng!” Tử Tử
kiên định nói.
“Ôi…nhìn không ra ngươi hóa ra lại thích mấy đại cô nương nhà, đã như
vậy thì ngươi cũng yêu thích ta đi, ta chẳng phải đẹp hơn nàng ta gấp vạn
lần đó sao?
“Dừng!” Tử Tử khinh thường hừ lạnh nói.
Nữ hoàng thấy vậy lập tức đứng dậy lạnh lùng nói: “Ngươi đã trở về rồi
thì nữ nhân này cũng không còn giá trị lợi dụng rồi. Người tới, giết chết
nàng ta đi!”
“Dừng tay!” Tử Tử vươn tay chắn trước nàng ta nói.
“Ngươi cho là mình đáng giá để ta tha cho nàng ta sao?” Nữ hoàng nói
rồi khinh thường cười lớn tựa hồ như đang cười nhạo Tử Tử ngây thơi,
Ngươi sẽ không giết nàng!” Tử Tử tự tin nói.
“Vậy sao? Ta đây liền chứng minh cho ngươi thấy, những chuyện mà ta
muốn xưa nay nhất định phải làm được! Người đâu, lập tức giết chết nàng
ta cho ta!” nàng ta vừa dứt lời thì mười nữ thị vệ gần đó lập tức đi tới.