“Đi mau…” Tiểu Tịch thấy vậy nhíu mày hét lên, nàng biết rõ tỷ tỷ một
khi đã khôi phục lại nguyên hình sẽ khát máu vô cùng, giết người không
ghê tay.
“Nàng chính là lão bà của Dạ Mị, mẹ ruột của ta!” Tử Tử lớn tiếng nói.
“Dừng tay!” Nữ hoàng vừa nghe Tử Tử nói lập tức khoát tay với đám nữ
thị vệ.
Tử Tử thấy nàng ta nghi hoặc thì cười cười nói: “Nữ nhân của nam nhân
người yêu thương nhất đang ở đây, nếu ngươi giết nàng thì không phải quá
uổng phí rồi sao? Phải biết rằng nàng chính là bảo bối của hắn a, hắn nhất
định sẽ đến cứu nàng, đến lúc đó chẳng phải ngươi lại có thêm một quân cờ
lợi hại nữa sao?” Tử Tử giảo hoạt nói.
Nữ hoàng nghe hắn nói không nhịn được cười lớn, Miên Miên ở bên
cạnh ngây người nhìn Tử Tử, nàng không hiểu vì sao Tử Tử lại phải nói
thân phận nàng ra cả.
“Ngươi quả nhiên là con trai hắn, xảo trá cùng thông minh so với hắn chỉ
có hơn chứ tuyệt không kém, nói đi, ngươi phát hiện chuyện đó khi nào?”
Nữ hoàng cao ngạo nhìn hắn hỏi.
“Ngươi yêu thích ra, không giết chết một xà nhân là ta chẳng phải là vì
đôi mắt tím này của ta sao? Ta thấy mỗi lần ngươi nhìn vào mắt ta đều ngẩn
cả người, thế giới này cũng ta lớn lên có thể mỹ như vậy thì ngoài lão cha
ta ra có thể là ai được cơ chứ? Còn nữa, lúc ngươi hỏi ta cha ta là ai ta thấy
ngươi cũng muốn phát bệnh rồi, lại nói một vài lần nghỉ trưa với ta có gọi
tên Mị. n, lão cha ta cũng tên Mị nha!” Tử Tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng phân
tích mọi chuyện lại hệt như một chuyên gia.
Nữ hoàng nghe những lời này của hắn không ngăn được cười lớn,
“Không ngờ gien di truyền của hắn lại tốt như vậy a!” nói rồi nhìn về phía
Miên Miên lắc lắc đầu, “Hắn như thế nào lại yêu ngươi? Muốn đẹp không