“Tiểu Tịch… Tiểu Tịch…” Miên Miên bị đám thị vệ lôi đi nhưng vẫn cố
ngoái người lại nhìn Tiểu Tịch lớn tiếng kêu lên, mà Tiểu Tịch lúc này
cũng đưa mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười trấn an.
Đợi đến lúc trong sân chỉ còn lại Nữ hoàng cùng Tiểu Tịch, nàng ta nhẹ
bước đi đến trước Tiểu Tịch nói: “Ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi vì sao lại
phản bội ta? Ngươi không biết trước giờ ta ghét nhất chính là bị người khác
phản bội sao?”
“Tỷ tỷ… ta chỉ là không muốn người tiếp tục sai lầm thêm nữa, không
muốn…”
“Nói đùa sao? Không muốn ta tiếp tục sai lầm? Ta trước giờ làm sai
chuyện gì chứ?” Nữ hoàng cả giận nói.
“Tỷ tỷ, mặc kệ ngươi đã trải qua chuyện thương tâm gì đi nữa, muội
muội đều hi vọng ngươi có thể buông tay, những chuyện đã qua thì hảo hảo
để chúng qua đi, chúng ta chuyên tâm quản lý quốc gia không tốt sao?”
Tiểu Tịch toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố gắng nhịn đau khuyên giải.
“Buông tay? Hừ, ta cho ngươi biết, muốn ta quên những chuyện trước
kia là không có khả năng, còn có, ngươi đừng tưởng là muội muội của ta
mà ta sẽ không giết ngươi. Hôm nay chỉ là chút giáo huấn, nếu ngươi dám
phản bội ta lần nữa thì ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!” Nữ hoàng
lạnh lùng cảnh cáo Tiểu Tịch.
“Nữ hoàng…Nữ hoàng…” đúng lúc này thì từ bên ngoài lại có hai nữ thị
vệ chạy vội tới quì xuống hô lên.
“Lại có chuyện gì?” Nữ hoàng lạnh giọng hỏi.
“Bên ngoài…bên ngoài…” hai nữ thị vệ do dự hồi lâu mà vẫn không biết
nên nói thế nào.