Lệ tổng quản có chút xấu hổ nhìn tiểu nam hài trên tay, kỳ thật bà ta rất
yêu thích đứa trẻ này, hắn cùng với tiểu Quốc vương thật là phi thường
đáng ueei a, không, hắn so với tiểu Quốc vương thậm chí còn muốn đáng
yêu hơn nhiều a!
“Có nhiều chuyện ta nhất thời không thể nào giải thích được, nhưng ta
đích thực là Dạ Mị!” Dạ Mị nhìn Nữ hoàng bình thản nói rồi lại nhìn lên Lệ
tổng quản nói: “Ngươi thả ta xuống!”
Lệ tổng quản có chút e ngại hỏi lại: “Ngài đây…là muốn bò sao?” bà ta
xem chừng tiểu nam hài này cùng lắm cũng chỉ mới một tuổi thôi, hắn làm
sao có thể đi a?
“Thả ta xuống!” thanh âm Dạ Mị có chút lạnh đi, Lệ tổng quản nghe vậy
vội vàng thả hắn xuống, tuy nói đứa bé này phi thường đáng yêu nhưng
không biết vì lẽ gì mà toàn thân hắn lại tản ra một loại khí thế bức người
khiến bà ta cũng có chút e ngại.
Nhìn tiểu nam hài một tuổi bộ dáng giống Dạ Mị đang chật vật đứng trên
đại điện có chút buồn cười, nhưng mà hắn cũng không có cách nào khác.
Dạ Mị biết Vô Tình là người rất quan trọng với Miên Miên, nếu lúc đó hắn
không thức tỉnh thì Vô Tình sẽ bị đám người Ngải Vân giết chết. Hắn mãnh
liệt làm cho mình tỉnh dậy sớm hơn so với bình thương nên trở thành bộ
dáng hiện tại.
“Ha ha ha, ngươi xem ngươi thậm chí còn đứng chưa vững a!” Nữ hoàng
nhịn không được chỉ chỉ Dạ Mị lớn tiếng cười, tiểu gia hoa này so với Tử
Tử còn thấp hơn cả mấy cái đầu, muốn đứng còn phải cố hết sức trông hết
sức buồn cười, chẳng lẽ con của hắn đứa nào cũng biết làm trò khiến người
ta vui như vậy sao?
“Rất buồn cười?” Dạ Mị lúc này cũng có chút xấu hổ, thức tỉnh sớm
khiến bộ dáng của hắn so với trẻ mơi sinh không sai biệt lắm, bây giờ ngay