ĐẠI XÀ VƯƠNG, THỈNH BÒ ĐI - Trang 63

Quả nhiên… Chỉ thấy Nguyễn Miên Miên đột nhiên trùng trùng điệp

điệp thở dài một hơi, nở nụ cười, chu miệng vươn tay chỉ vào ngực hắn phi
thường bất mãn phàn nàn nói: “Ai ôi!!!, Ngươi nói sớm đi, thì ra chúng ta
đều là người đồng cảnh ngộ a, vừa rồi ngươi như vậy làm ta sợ muốn chết,
tiểu tử!”