“Ở đâu chứ?” Tử Tử đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đúng lúc này
hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bên phải, Tử Tử nhíu mày đi đến
trước bóng dáng nhỏ nhắn kia nhìn một hồi rồi đột ngột kêu lên: “Wow,
ngươi cùng với ta lớn lên giống y nhau nha!” nói rồi nhìn qua Miên Miên
dò hỏi: “Mẹ, người từ khi nào lại sinh cho ta một đệ đệ a?”, bàn tay hắn
không an phận sờ sờ gương mặt Dạ Mị tựa hồ như muốn tìm xem hắn có
hay không đeo mặt nạ giả.
Mà những lời này của hắn khiến khuôn mặt nhỏ của Dạ Mị lập tức đen đi
một nửa, cái thằng ranh con này lại dám sờ mặt hắn như vậy sao?
Miên Miên nghi hoặc nhìn về phía tiểu Dạ Mị, cảm giác có cái gì đó
đúng mà lại không đúng, chẳng lẽ là trứng màu hồng phấn nở ra rồi, tên
tiểu tử này lại dám giả mạo cha hắn sao? Không nên a, bộ dáng của hắn
đích thực là như hài tử mới sinh đến đứng vẫn còn đứng chưa vững, nhưng
là có cái gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
“Không biết phép tắc, ta chính là cha ngươi a!” tiểu Dạ Mị cuối cùng
chịu không nổi sự xoa nắn của Tử Tử đột ngột hét lên.
“Cái gì?” Tử Tử cùng Miên Miên nghe hắn hét lên thì đồng thanh kinh
hô, nét mặt Miên Miên lúc này quả thực không thể chấp nhận được.
Tử Tử rất nhanh trấn tĩnh lại khoát khoát tay nói: “Đệ đệ, ta giải thích
qua cho ngươi một chút a, ta chính là ca ca của ngươi, bởi vì lúc trước rớt
xuống đây nên ngươi chưa từng thấy qua ta nhưng ngươi thấy ta tuấn mỹ
thế này thì phải nhận ra chúng ta là người một nhà a, cho nên…”
“Ngươi thật sự là Dạ Mị?” Miên Miên sau khi định thần lại vội vàng đi
đến trước mặt tiểu Dạ Mị ngồi xổm xuống hỏi, trực tiếp cắt ngang lời Tử
Tử.
“Mẹ, ngươi đừng tin hắn, cái tên tiểu hài tử này nhất định là nói láo rồi,
thật sự không nên tin!” Tử Tử ở bên cạnh lầm bầm nói.