“Ngươi câm miệng, ngươi có từng thấy tiểu hài tử nào nhỏ như vậy mà
lại biết nói chuyện không?” Miên Miên trừng mắt nhìn Tử Tử nói.
Tử Tử gãi gãi đầu khẽ lẩm bẩm, “n, đúng là chưa từng thấy a!”
“Ngươi…như thế nào lại trở thành bộ dáng này?” Miên Miên tuy trong
nội tâm thật khó chấp nhận nhưng là vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
“Một lời khó nói hết, bất quá nàng yên tâm, ta sẽ rất nhanh khôi phục bộ
dáng trưởng thành thôi!” tiểu Dạ Mị nhìn Miên Miên khẽ gật đầu nói, bộ
dáng hắn lúc này thật sự giống Dạ Mị như đúc chỉ khác là nhỏ hơn rất
nhiều mà thôi.
“Không…đây không phải là thật, mẹ, hắn là đang nói đùa đúng không?
Hắn như thế nào lại có thể là lão cha ta a?” Tử Tử nhìn Miên Miên ánh mắt
tràn đầy tin tưởng mà không khỏi luống cuống, hắn có thể không sợ sao?
Phải biết rằng tiểu hài tử này thậm chí còn bé hơn hắn rất nhiều a, không có
thân hình to lớn như lão cha hắn a!
“Hắn thật sự là cha của ngươi!” Tuy Miên Miên rất không muốn thừa
nhận tiểu gia hỏa còn nhỏ hơn cả Tử Tử này là Dạ Mị nhưng hắn thật sự là
Dạ Mị a, chính nàng còn thấy quái dị nữa là, đây chính là trượng phu của
nàng a, bộ dáng thậm chí còn nhỏ hơn con trai hai người thật sự khiến nàng
bối rối!
“Ôi trời ơi!” Tử Tử lặng thinh ngồi trên mặt đất, vẻ mặt không thể nào
chấp nhận được sự thật: “Lão cha? Ngươi là lão cha ta?” tay hắn sờ sờ
khuôn mặt nhỏ của tiểu Dạ Mị rồi dùng sức nhéo nhéo đùi mình, Tử Tử rốt
cuộc chịu không nổi đả kích ngửa mặt lên trời hét lớn: “Aaa, không muốn
như vậy a… mẹ, ngươi đánh chết ta đi a!”
Chỉ nghe đông một tiếng, Miên Miên rất không khách khí ở trên đầu hắn
giáng cho một cái nói: “Ngươi đừng có la hét nữa!”