“Người tới, đem nữ nhân này ra ngoài giết cho ta!” Nữ hoàng không biểu
tình hạ lệnh.
Đám thị vệ bên ngoài nghe lệnh lập tức cầm đao kiếm đi tới, Tử Tử thấy
vậy lập tức đứng chắn trước Miên Miên, tiểu Dạ Mị cũng chậm rãi đứng
dậy nhìn Nữ hoàng trên cao nói: “Lúc trước hết thảy đều coi như ta nợ
ngươi, muốn giết thì giết ta được rồi, nàng vô tội!”
"Như thế nào? Đau lòng sao?"
“Đúng, ta đau lòng!” Dạ Mị không ngần ngại nói, tự nhiên những lời này
của hắn thật sự đã chọc giận Nữ hoàng.
“Được, muốn ta không giết nàng cũng được nhưng là ngươi phải lấy ta!”
Nữ hoàng nở nụ cười mị hoặc nhìn tiểu Dạ Mị đưa ra điều kiện.
“Trái tim ta chỉ có một mình nàng!” tiểu Dạ Mị nhìn Miên Miên yêu
thương nói, những lời này của hắn làm Miên Miên cảm động không thôi
mà Tử Tử ở bên cạnh cũng không nhịn được gật gật đầu thỏa mãn.
Nữ hoàng nghe hắn nói chỉ nở nụ cười nói: “Trái tim chỉ có một mình
nàng sao? Tốt thôi, ngươi đã nói vậy thì đừng trách ta thâm ngoan thủ lạt!”
nói rồi liếc nhìn Lệ tổng quản, Lệ tổng quản hiểu ý lập tức rút kiếm kề cổ
Miên Miên, động tác bà ta nhanh như vậy khiến cho Miên Miên có chút
giật mình, nàng căn bản không nghĩ đến Lệ tổng quản lại biết võ công?
"Tỷ tỷ..." bên ngoài đột ngột vang lên thanh âm của một nữ tử, Tiểu Tịch
lúc này đã thay ra y phục hoa lệ chỉ mặc độc một bộ quần áo mộc mạc
giống như lần đầu gặp Miên Miên. Tiểu Tịch chậm rãi đi qua Miên Miên
rồi thoáng nhìn xuống tiểu hài tử phía dưới nở nụ cười hữu hảo.
"Ngươi tới làm gì?" Nữ hoàng cơn giận còn chưa hết lớn tiếng hỏi.