này!”
“Thương thúc thúc dạy ngươi sao?”
“Đúng vậy a, Thương thúc thúc rất là yêu thích ta nha, bất quá ta biết rõ
hắn chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về nha!” Tử Tử thản nhiên nói.
Dạ Mị ở bên cạnh đen mặt nhìn hắn nói: “Ngươi là muốn tay ngoài dài
hơn tay trong đi?”
“Hắc hắc hắc… ta là ai a? Miễn ở đâu có mẹ là ở đó ta vui!” Tử Tử
không e ngại cười cười nói.
“Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này!” Dạ Mị nộ khí dứng dậy, cái thằng ranh
con này nói chuyện sao dễ chọc người vậy, hôm nay không hảo hảo giáo
huấn hắn một phen là không được mà!
“Nhanh…mau rời khỏi đây!” đúng lúc này thì Vô Tình chạy không kịp
thở tới hét lớn, Thương cũng rất nhanh chóng đi tới.
Miên Miên thấy vậy lập tức đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vương gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, thị vệ đã tra ra nơi
này rồi!” Vô Tình thở dốc nói, nếu không phải vữa này vô tình ra chợ mua
đồ thì chỉ sợ thị vệ đến rồi bọn họ cũng không biết mất.
“Cái gì? Nơi này vắng vẻ như vậy hắn cũng có thể tìm được ư?” Miên
Miên kinh ngạc hỏi.
“Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian đi thôi, hôm nay hắn còn chưa
có khôi phục hoàn toàn, chúng ta không nắm chắc phần thắng nên không
thể trạm chán bọn họ được!” Thương nói gấp.
Dạ Mị gật đầu, “Nghe hắn, chúng ta tranh thủ đi thôi, chỉ cần chúng ta né
được bọn hắn mười ngày nữa là đủ rồi!”