Nguyễn Miên Miên không chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa, tiếp tục nói:
“Ngươi cũng biết đại mãng xà kia có rất nhiều nữ nhân, đã như vậy, vì sao
hắn không thể thả Phiêu Phiêu? Phải biết rằng Phiêu Phiêu căn bản không
thích hắn!” Nói xong, còn phi thường bất mãn nắm nắm tay biểu thị đại
mãng xà kia làm thật sự rất thiên lý không tha.
“Cho nên, đại mãng xà trong miệng ngươi đã làm gì?” Tứ khi xác định
đại mãng xà trong miệng nàng là chỉ hắn, sắc mặt của hắn lại càng phát
lạnh lùng.
“Chậc, ngươi nghĩ sao?” Nghe Dạ Mị hỏi, Miên Miên bỗng hăng hái lên,
nàng nắm hai tay thành nắm đấm, vẻ mặt phong phú “Đại mãng xà kia nha,
thật sự rất ghê tởm, hắn không chiếm được tình yêu của Phiêu Phiêu, nên
sinh lòng đố kị đuổi nàng vào lãnh cung, hắn có biến thái không chứ?”
Nàng cười quay lại muốn nghe ý hắn, nhưng trong một khắc xoay lại, nụ
cười trên mặt nàng đã cứng lại…
“Ngươi…” Khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Miên Miên đã bắt đầu
cứng ngắc, nàng khẩn trương giật giật khóe miệng nhìn Dạ Mị không biết
lúc nào đã đứng dậy hơn nữa đã đi tới bên cạnh nàng, mà giờ khắc này, Dạ
Mị quăng cho nàng một ánh mắt phi thường sắc bén, nàng có cảm giác ánh
mắt này giống như đã đâm xuyên qua thân thể nàng, mà kinh khủng nhất là
cái đuôi rắn vừa dài lại to mà Dạ Mị kéo sau lưng …..
“Ta… Ta làm gì sai sao?” Nguyễn Miên Miên mồm miệng run run đứng
như nhũn ra hỏi, vào cung lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua công xà
là cái dạng gì, duy nhất một lần đó chính là Tiểu Thúy cùng gia đinh tên
Sơn kia, nhưng đuôi của gia đinh tên Sơn kia cũng không có lớn như vậy
nha!
“Ngươi nói đại mãng xà là cái dạng này sao?” Dạ Mị gằn từng tiếng lanh
lùng hỏi.