Nguyễn Miên Miên điên cuồng nuốt nuốt, chân cuối cùng khống chế
không được khuỵu xuống, cũng may bên người nàng có một gốc cây anh
đào, nàng gắt gao ôm cây anh đào mới ngăn không cho cơ thể mềm nhũn
ngã xuống, “Công công… Công công ngài… nói đùa gì vậy… Ta nói… Ta
nói là đại mãng xà cực kỳ ngây thơ kia chứ không phải ngài…” Nguyễn
Miên Miên vội giải thích.
Nghe vậy, Dạ Mị sắc mặt càng thêm khó coi, “Đại mãng xà cực kỳ ngây
thơ?”
Chỉ nghe thấy ‘ bịch ’ một tiếng, Nguyễn Miên Miên rốt cục không có
chí khí quỳ trên mặt đất hai tay hợp nhất vạn phần đáng thương cầu xin nói:
“Ô ô, ta thật không phải là nói ngài, đại mãng xà ngây thơ kia thật không
phải là ngài a…” Nói xong, nàng liếc qua cái đuôi rắn cực lớn phía sau hắn
lần nữa nuốt nước bọt, tiếp tục ủy khuất nói: “Tuy… Tuy đuôi ngài cũng rất
rất lớn, nhưng ta thật không phải nói ngài, ô ô… Ngươi đừng ăn ta đừng ăn
ta…”
Dạ Mị nghe vậy phi thường bất mãn trừng nàng, cái đồ đần chết tiệt này!
“Ô ô, ta… Ta còn chưa từng yêu… Công công, ngươi đừng ăn ta, ô ô,
ngươi xem, ta không cung đấu, cũng không tranh thủ tình cảm, cũng không
thèm hầu hạ Xà vương, ta chỉ cầu bình an vượt qua năm năm, cho dù…
Cho dù vĩnh viễn ở lãnh cung cũng không sao, ô ô, đừng ăn ta được
không?” Nói xong, hai mắt chớp động nước mắt lưng tròng đáng thương
nhìn Dạ Mị.
“Không thèm hầu hạ đại mãng xà cực kỳ ngây thơ kia? Hừ?” Khóe
miệng của hắn nở một tia cười lạnh hỏi lần nữa.
Nguyễn Miên Miên vội vàng gật đầu, Dạ Mị thấy thế nụ cười lạnh lùng
vẫn treo nơi khóe miệng, thu hồi cái đuôi biến lại nguyên dạng liền vẫy vẫy