Một bạt tai vang lên cắt đứt lời bà ta, mà bạt tai này chính là Ngải Vân
tát đấy. Thái hậu bưng mặt khó hiểu nhìn Ngải Vân, nàng ta lại dám đánh
bà?
“Ngươi như thế nào đến bây giờ còn chưa biết hối cải? Ngươi có phải
mẫu thân hắn hay không mà đến giờ vẫn còn nhẫn tâm quở trách hắn như
vậy? Ngươi có hay không lương tâm của người mẹ hả?” Ngải Vân lớn tiếng
quát, nước mắt nàng ta nhanh chóng rơi xuống.
"Vân nhi..."
“Ngươi tốt nhất là mau chóng tỉnh táo lại đi, ta yêu Dạ Phong, ta không
muốn hắn trải qua những tháng ngày đen tối như trước nữa, ta muốn toàn
tâm đối tốt với hắn, làm cho hắn yêu ta. Chờ ngươi lĩnh hội được mọi
chuyện thì ta tự nhiên sẽ đến gặp ngươi!” Ngải Vân nói rồi phất tay áo rời
đi khiến Thái hậu sững sờ ngồi trên đất, bà ta căn bản phản ứng không kịp.
“Nương nương, người đánh bà ta trước mặt tên thị vệ nọ, ta sợ hắn sẽ nói
lại cho bệ hạ đến lúc đó…” Linh Chi vừa đi vừa lo lắng mọi chuyện sẽ
nghiêm trọng lên không ngờ Ngải Vân lúc này chỉ bình thản đưa tay lau
nước mắt rồi nở nụ cười gian giảo nói: “Bổn cung biết rõ hắn nhất định sẽ
báo cáo lại cho Dạ Phong nên cố tình diễn kịch đấy, ta muốn hắn nghĩ rằng
ta một lòng đối với hắn!” Ngải Vân cười lớn hướng về tẩm cung của mình.