“Chúng thần cáo lui!” chúng đại thần vội hành lễ rồi lần lượt rút lui,
Ngải Vân cũng dẫn theo Linh Chi rời khỏi đại điện.
“Nương nương, nếu như nữ nhân kia trở về chỉ sợ bệ hạ sẽ không nỡ ra
tay!” trên đường về Di Tâm cung Linh Chi lo lắng nói.
Ngải Vân nghe vậy chỉ khinh thường cười lạnh nói: “Ngươi cho rằng
nàng ta có thể che được trời sao? Còn nữa, trong lòng nàng ta chỉ có một
mình Dạ Mị mà Dạ Phong nội tâm vốn rất chấp nhất, nếu hắn chứng kiến
nàng ta vì Dạ Mị mà trả giá tất cả nhất định sẽ không chịu đựng được, đến
lúc đó nữ nhân kia không những làm mất lòng Dạ Phong mà còn khiến bọn
hắn chết sớm hơn kìa!” Ngải Vân đắc ý cười nói.
“Nương nương, người phân tích thật lợi hại nha, những chuyện như vậy
mà người cũng có thể đoán được!” Linh Chi vẻ khâm phục nói.
Ngải Vân được Linh Chi ca ngợi cũng chỉ nhếch miệng cười, đối với trí
thông mình của mình thì nàng ta chưa bao giờ nghi ngờ cả, chắc hẳn biểu
hiện vừa rồi của nàng sẽ khiến Dạ Phong phải thay đổi cách nhìn, nàng tin
tưởng trí thông minh này sẽ giúp nàng biến nguy thành an đấy. Cho dù Dạ
Phong thích Nguyễn Miên Miên thì sao chứ? Nàng tin chắc loại yêu thích
của hắn cuối cùng cũng sẽ khiến hắn giết chết Miên Miên đấy, khả năng
phán đoán tâm lý người khác của nàng chưa bao giờ thất bại a!
Đúng lúc này thì phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm bi
thương, một lão nhân trên tay cầm theo giỏ quần áo té trên mặt đất mà thị
vệ bên cạnh bà lão nộ khí vung roi quật lên người kia khiến bà ta không
ngừng kêu rên, bộ dáng thập phần thống khổ.
“Lớn mật, các ngươi không thấy Nương nương đang ở đây hay sao mà
dám quấy nhiễu hả?” Linh Chi thấy Ngải Vân nhăn mặt vội quát tên thị vệ
nọ.