“Sao chứ?” Dạ Phong cùng Ngải Vân đồng thời hỏi. Ngải Vân nhanh
chóng ngậm miệng lại, nơi đây là đại điện, nàng ta cũng không thể quá lỗ
mãng được.
Dạ Phong lâm vào trầm tư, hắn cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày đó,
hắn nhất định phải tìm được lý do khiến Dạ Mị đột ngột trẻ lại như vậy!
“Vậy chẳng lẽ cái trứng rắn màu trắng kia là Dạ Mị?” Ngải Vân đột ngột
lên tiếng xen vào.
Đại điện lập tức lâm vào trầm mặc, ngay cả Dạ Phong cũng kinh ngạc
nhìn về phía Ngải Vân.
“Bệ hạ xem, lần đó ta cũng không thấy Dạ Mị mà lần này hắn lại đột
ngột xuất hiện, hơn nữa theo như Lôi Ảnh nói thì hắn bây giờ chỉ khoảng
mười mấy tuổi, không phải rất kỳ quái sao? Một người cho dù cải lão hoàn
đồng thì tối đa cũng có thể là trẻ con mấy tuổi chứ không phải mười mấy
tuổi như hắn được. Ta nghe nói trong cơ thể hắn có linh châu hộ thể, như
vậy pháp lực của hắn nhất định rất cao, hắn cần gì phải trốn tránh như vậy?
Ta thấy hắn nhất định là chưa khôi phục pháp lực rồi!” Ngải Vân phân tích
kỹ lưỡng nói.
Dạ Phong nghe nàng ta nói mới chợt nhớ ra một chuyện nói: “Đúng vậy,
trẫm nhớ trước kia phụ hoàng đã từng nói qua, một khi linh châu bị mất đi
một nửa linh lực thì chủ nhân của nó sẽ bị biến thành hài nhi, tuy nhiên
việc này vô cùng nguy hiểm bởi vì hắn sẽ phải bắt đầu tất cả lại từ đầu, linh
châu trong cơ thể hắn cũng sẽ theo hắn lớn lên mà khôi phục lại!”
Đám quan thần ở phía dưới đại điện đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mọi
người đều có chung một suy nghĩ, đúng vậy, bọn hắn vừa nghe Dạ Mị còn
sống liền nảy sinh hy vọng Dạ Mị quay về đoạt lại ngai vị nhưng là lúc này
đây…