phá vỡ cũng phải là nàng chứ không phải Nguyên Miên Miên. Còn nữa, tại
sao thời điểm nàng sinh Tư nhi lại không có ai mong chờ chứ? Vì cớ gì mà
không có ai đề cập đến lịch sử này chứ? Chẳng lẽ ngay từ đầu tất cả bọn
hắn đều đã biết Tư nhi không phải là con của Dạ Mị?
Ngải Vân bất mãn không thôi, Nguyễn Miên Miên, ta muốn nguyền rủa
ngươi, nguyền rủa ngươi sinh ra chính là một quái vật, nguyền rủa con của
ngươi sống không quá ba ngày!
“Đúng rồi, trong lúc ngươi truy đuổi bọn hắn không có nhìn thấy một hài
tử nào nữa sao?” Ngải Vân nhịn xuống cơn giận trong lòng nhìn Lôi Ảnh
hỏi.
“Hồi bẩm Nương nương, không có!” Lôi Ảnh đáp gọn rồi như nhớ ra
điều gì đó liền nói thêm, “Đúng rồi, có một chuyện này khá kỳ quái!”
“Hử? Kỳ quái như thế nào?” Dạ Phong hiếu kỳ nhìn Lôi Ảnh, giờ phút
này các tướng quân trong đại điện thở cũng không dám thở, vào triều hôm
nay với bọn hắn quả thực giống như lên đoạn đầu đài vậy.
“Hồi bẩm bệ hạ, thời điểm thuộc hạ nhìn thấy Dạ Mị có chút kinh hãi,
bởi vì… bởi vì hắn đã thay đổi!” Lôi Ảnh nhíu mày nói rồi bắt đầu hồi
tưởng lại hôm gặp Dạ Mị.
"Thay đổi?" Dạ Phong lần nữa nhìn về phía Lôi Ảnh nói: “Ngươi đứng
lên mà nói!”
Lôi Ảnh nghe vậy lập tức đứng lên nhìn Dạ Phong tiếp tục nói: “Thời
điểm thuộc hạ đuổi tới nơi, bọn hắn do vội vã đã đánh rơi mặt nạ da người
nên thuộc hạ mới phát hiện ra bộ dáng Dạ Mị có chút không đúng lắm, bộ
dáng của hắn lúc đó chỉ giống như thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi là
cùng!”