“Nếu để hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu chẳng phải càng khó đối
phó hơn sao?” Ngải Vân nhíu mày nói.
Dạ Phong nghe vậy cũng không lo lắng mà ngược lại còn cười cười nói:
“Kẻ địch mạnh thì thắng mới có ý nghĩa!”
Lôi Ảnh ảnh nhìn Dạ Phong, “Bệ hạ, xin để cho thuộc hạ dẫn người tiếp
tục truy bắt bọn hắn!”
“Không cần, truyền lệnh của ta xuống, từ bây giờ trở đi mỗi một canh
giờ giết một người. Các người phải chắc chắn rằng tin tức này phải được
truyền đi khắp mọi ngóc ngách Thụy Tuyết quốc!” Dạ Phong âm lãnh nói.
Đám đại thần nghe thấy mệnh lệnh ngoan độc của Dạ Phong đều bị hù
cho đổ mồ hôi lạnh, một ngày mười hai canh chẳng phải sẽ có mười hai
người dân vô tội phải chết sao? Thủy tinh thành còn chưa đủ rối loạn hay
sao mà Dạ Phong còn ban lệnh như vậy chứ?
“Thuộc hạ đã hiểu!” Lôi Ảnh nhận lệnh nói.
“Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể trốn đến bao giờ, xa cách đã lâu
ta cũng muốn gặp lại bọn hắn rồi, Xà hậu có muốn gặp bọn họ không?” Dạ
Phong đầy ẩn ý nhìn Ngải Vân hỏi.
Ngải Vân thấy hắn hỏi khẽ mỉm cười nói: “Suy nghĩ của bệ hạ chính là
suy nghĩ của Ngải Vân, bất quá nếu bệ hạ muốn sớm ngày gặp lại bọn họ
thì mỗi canh giờ nên giết một hài nhi, người nói xem, nàng vừa mới sinh
con thì tình thương của mẹ nhất định sẽ rất cao a!” Ngải Vân cười lạnh,
trong lòng nàng đương nhiên biết Dạ Phong sẽ không nỡ giết Nguyễn Miên
Miên nhưng là chỉ cần Nguyễn Miên Miên hồi cung thì nàng ta nhất định
có cách khiến Miên Miên biến mất khỏi cõi đời này.
“Ý kiến hay, các ngươi làm theo lời Xà hậu nói đi. Được rồi! trẫm mệt
mỏi, các ngươi cũng lui xuống hết đi!” Dạ Phong khoát khoát tay nói.