"Dạ Mị..."
“Có lẽ ta không nên ích kỷ như vậy, có lẽ thời điểm hắn thấy thi thể của
ta thì hận khí sẽ tiêu tan cùng cũng nên!” Dạ Mị thở dài nói.
Miên Miên nghe vậy không khỏi gấp gáp: “Ngươi đang nói gì vậy? Cái
gì mà ngươi chết thì hắn sẽ vui chứ? Ta cho ngươi biết, sẽ không đâu,
người làm vậy chỉ chọc hắn giận thêm thôi, hắn sẽ cho là ngươi vì thương
cảm hắn đáng thương, hắn nhất định sẽ càng lầm lạc hơn nữa… Ngươi có
biết cái gì gọi là hạnh phúc gia đình không hả?”
"Dạ Mị... Mị..." Miên Miên nhìn thấy ánh mắt Dạ Mị trống rỗng không
khỏi lo lắng gọi nhưng là hắn dường như vẫn không hề nghe thấy tiếng
nàng, “Dạ Mị…Dạ Mị…”
Miên Miên sợ những suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến hắn hành động dại dột,
nàng sợ hắn sẽ rời bỏ nàng, Miên Miên lần đầu tiên vung tay tát Dạ Mị một
cái vang dội. Đúng vậy! nàng thật sự sợ hãi, vất vả lắm hai người mới có
thể ở chung một chỗ, những lời hắn nói thật sự khiến nàng lo lắng, nàng
không thể để mất hắn, không thể!
“Miên Miên…” Dạ Mị bị cái tát của Miên Miên làm cho bừng tỉnh, hắn
nhíu mày nhìn nàng hai hàng nước mắt lưng tròng mà không khỏi chua xót.
“Ngươi đang suy tính chuyện gì? Trốn tránh sao? Hay là ngươi sợ hãi,
ngươi sợ Dạ Phong bị thương tổn? Ngươi sợ chính mình không bồi hoàn
nổi cho hắn sao?”
“Miên Miên…”
“Đừng tiêu cực như vậy, ta xin người đừng suy nghĩ những thứ tiêu cực
như vậy được không? Ngươi biết không, cái này chính là chuyện nhân sinh
biến đổi vô thường, hết thảy những chuyện này không phải là lỗi của ngươi,
là do ý trời, trời đã cho ngươi cơ hội nhận ra là muốn ngươi đền bù cho