“Được rồi, làm xong thì có thể đi ăn cơm rồi!” thanh âm Ma ma quản sự
sắc nhọn vang lên khiến Tiểu Hà có chút khẩn trương lôi kéo Miên Miên
chạy đi.
“Tiểu Hà, y phục này không phải thu lại sao?” Miên Miên nhìn đống
quần áo bên ngoài hỏi.
“Không cần a, trước kia thì phải thu nhưng là hiện tại ngươi cũng thấy
một ngày có tới hai lượt giặt quần áo cho nên nắng không đủ a, hơn nữa
bây giờ là mùa đông cho nên phía trên đều đã lợp lá chắn rồi, tuyết sẽ
không bám được lên quần áo đâu!”
"Lạnh không?" cả hai vừa bước vào phòng, Tiểu Hà lập tức đưa một ly
trà nóng cho Miên Miên hỏi,
“Không lạnh, mùa xuân cũng sắp tới rồi!” Miên Miên mỉm cười, nàng
gần đây liên tục chạy trốn truy đuổi nên sớm đã quen với khí lạnh mùa
đông rồi.
“Đúng vậy a, mùa xuân cũng sắp đến rồi, mùa xuân ở Thụy Tuyết quốc
lúc nào cũng đến rất sớm a!” Tiểu Hà vui vẻ nói.
“Được rồi, ăn cơm a!” hiệu lệnh của Ma ma quản sự vừa rơi xuống, các
cung nữ lập tức chen đẩy nhau ngồi vào bán, Miên Miên có chút lơ đãng,
đêm nay nàng phải làm cách nào ra khỏi hoán tẩy phòng mà không bị phát
hiện đây?
“Van cầu ngươi cho ta chút đồ ăn a, ta rất đói…” phía cửa ra vào đột
nhiên truyền đến thanh âm run rẩy, một bóng dáng rất nhanh chóng xuất
hiện ở cửa quì trên đất nhìn Ma ma quản sự cầu xin: “Ma ma, van cầu
ngươi cho ta ăn một chút a, việc hôm nay ta đã làm xong rồi!”
“Làm xong? Đã qua giờ rồi cho nên không tính!” Ma ma quản sự lạnh
giọng nói.