chú ý thấy đống rơm rạ có chút run rẩy, người bên trong đố nhất định là
đang rất lạnh.
Miên Miên cẩn thận đi tới hỏi, “Ngủ rồi sao?”
…
“Xin hỏi ngươi đã ngủ chưa?” Miên Miên hướng phía lều cỏ đi tới, nhẹ
nhàng vỗ vỗ đống rơm rạ. Thái hậu nghe tiếng người không khỏi kinh hãi,
rất nhanh chóng từ trong đám rơm rạ chui ra run rẩy hỏi: “Có phải muốn ta
làm việc? Ta lập tức rời giường!” nói rồi nhanh chóng ly khai đống rơm
chuẩn bị đi làm việc.
Miên Miên thấy thế vội vàng nắm lấy cánh tay bà ta nói: “Không phải,
bây giờ mới chỉ là giờ tý, còn lâu lắm mới tới thời gian làm việc!” nhìn
thấy phản ứng của bà, Miên Miên cũng không biết tại sao mình lại khó chịu
như vậy, nàng cũng từng bị Dạ Mị trừng phạt nên đương nhiên có thể hiểu
được những thống khổ này!
Thái hậu kinh ngạc nhìn về phía nàng nghi hoặc hỏi: “Ngươi là ai?
Ngươi tới đây có chuyện gì?” ánh mắt nghi hoặc nhanh chóng chuyển sang
nhìn Miên Miên một cách đề phòng, “Có phải bệ hạ phái ngươi tới không?”
nói rồi vội vàng nắm lấy cánh tau Miên Miên nói: “Ngươi nói cho hắn biết,
ta không có lười biếng, ta mỗi ngày đều làm hết phần việc của mình đấy! ta
không có lười biếng!”
Những vết chai trên tay Thái hậu khiến cho nàng có chút không nỡ, Miên
Miên nắm lấy tay bà ta khẽ mỉm cười nói: “Đừng sợ, ta không phải do bệ
hạ phái tới, ta gọi là Tiểu Dương, ta mới nhập cung hôm nay, ngươi còn
chưa có ăn cơm a!” Miên Miên nói rồi từ trong ngực lấy ra hai cái bánh
màn thầu đưa cho Thái hậu, đây là nàng vụng trộm giấu đi a!
"Cho ta ăn?" Thái hậu kinh ngạc hỏi.