Miên Miên khẽ gật đầu.
Thái hậu thấy vậy vội vàng bắt lấy màn thầu từ tay Miên Miên bỏ thằng
vào miệng tựa hồ như sợ nàng sẽ đổi ý vậy.
Thấy Thái hậu chật vật như vậy, Miên Miên khẽ thở dài, trước kia nếm
hết sơn hào hải vị có khi nào lại nghĩ tới màn thầu đâu!
“Ai, người ăn từ từ kẻo nghẹn!” Miên Miên lại lấy từ trong người ra một
bình nước nhỏ đưa cho Thái hậu.
Thái hậu thấy vậy rốt cuộc cũng ngừng nhai đổi qua ngây ngốc nhìn
nàng hỏi: “Ngươi là ngốc có phải không?”
Miên Miên nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, “Ngươi thấy ta giống một kẻ
ngốc sao?”
“Ngươi không ngốc sao lại có thể cho ta đồ ăn? Ngươi chẳng lẽ không
biết những người kia sợ hãi ta liên lụy tới cỡ nào sao? Hơn nữa, ta trước kia
chính là lòng dạ rất xấu, xấu đến nỗi giày vò không thương tiếc cả con trai
ruột của mình nữa đây này!” Thái hậu duy trì sự khó hiểu nhìn nàng.
Miên Miên thấy vậy lôi kéo tay bà ta nói: “Mỗi người đều khó tránh
phạm sai lầm, không thể vì một lần sai phạm mà cướp đoạt đi quyền lợi của
người khác, ngươi trước kia không tốt nhưng là không phải ngươi đã hối
cải rồi sao? Ngươi cũng đã chịu trừng phạt rồi không phải sao?”
“Thế nhưng…ta thật sự có lỗi với hắn… hiện tại ta rất hối hận, ta không
phải là một mẫu thân tốt…”
“Không có nhưng là nữa, đã biết mình sai thì hảo hảo mà đền bù cho
hắn, ta tin tưởng những cố gắng của ngươi hắn nhất định sẽ thấy và hiểu
được!” Miên Miên nói rồi lần nữa tươi cười nói: “Ăn đi! Ăn no rồi mới có
khí lực làm việc a!”