“Ngươi nha, như thế nào chỉ nghĩ đến làm việc, làm việc thôi a. Ta đã nói
với ngươi rồi, cứ ba ngày đưa quần áo là ma ma sẽ giảm bớt công việc cho
chúng ta như là phần thưởng a, vừa nãy lúc ngươi đi đưa quần áo ta đã sớm
làm xong công việc hôm nay rồi, hiện tại chúng ta có thể nhàn rỗi đôi chút
a, ta dẫn ngươi đi xem một vật này nha!” Tiểu Hà tặc tặc cười bí hiểm nói.
"Ách? Cái gì mà thần bí như vậy?" nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Tiểu
Hà, Miên Miên không khỏi nhíu mày hỏi.
“Chỗ kia có thể là nơi bí mật của ta a, người bình thường ta sẽ không nói
cho đâu. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích chỗ đó a!” nói rồi nhanh
chóng nắm lấy tay Miên Miên lôi nàng đi vào con đường nhỏ gần đó.
Miên Miên trong lòng dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, kỳ
thật nghe Tiểu Hà nói nàng cũng có chút hiếu kỳ với địa phương kia rồi.
“Ta cho ngươi biết a, con đường nhỏ này không có người thứ hai biết đâu
a!” Tiểu Hà thần bí nói với Miên Miên, mà Miên Miên lúc này nhìn con
đường nhỏ dài thăm thẳm không khỏi chạnh lòng nhớ tới thế kỷ 21, đúng
vậy, ở một thị trấn cổ nàng từng qua cũng có những con đường dài và nhỏ y
như vậy.
“Tới đoạn đường nhỏ kia là có thể rẽ được rồi, chỉ còn một lát nữa là đến
rồi!” Tiểu Hà vừa giải thích vừa dẫn Miên Miên rẽ vào con đường nhỏ bên
phải, nhưng đúng lúc hai người vừa rẽ qua thì một thanh âm rên rỉ vang lên
khiến hai người run rẩy không thôi, “Ngươi không thể ở cùng Dạ Phong
được, ngươi đã là thê tử của Dạ Mị,là chị dâu của Dạ Phong, các ngươi như
thế nào có thể làm bậy như vậy được?” Miên Miên có chút sững sờ khi
nhận ra giọng nói kia.
“Ta cùng một chỗ với ai ngươi có thể quản được sao? Ta đến để cho
ngươi biết, ngươi hết thời rồi!” thanh âm nữ tử đầy châm chọc vang lên.