“Sư phụ, người yên tâm đi, ta nhất định có thể lên tới đỉnh a!” Tử Tử
khẩu khí lớn nói, đây là khách điếm dưới chân núi, đa phần khách trọ ở đây
đều là những người muốn lên Hoa Sơn, những nhân sĩ giang hồ này khiến
Tử Tử phi thường ưa thích, bọn họ không bát quái cũng không thích tìm
hiểu chuyện của người khác, chủ để duy nhất khiến bọn họ quan tâm đó là
làm như thế nào để lên tới đỉnh Hoa Sơn.
“Tử Tử, ngọn núi này muốn lên không đơn giản như vậy đâu, đường xá
trắc trở laij vô cùng nguy hiểm, đây cũng không phải trò chơi!” Vô Tình
giải thích, nàng vốn tính là để Tử Tử ở lại khách điếm nhưng ai biết là hắn
sống chết cũng không chịu, việc này thật sự khiến nàng đau đầu nhức óc.
“A Tình cô cô, người đã nói việc này rất nhiều lần rồi, người yên tâm đi,
chuyện này ta nghĩ kỹ rồi, sẽ không hồ đồ làm bậy!” Tử Tử nghiêm túc nói.
“Thôi đi, vẫn là để hắn đi theo chúng ta đi, nếu để hắn lại chỉ sợ người lo
lắng không yên sẽ là ngươi thôi!” Thương nói.
Vô Tình nghe vậy chỉ có thể gật đầu, hắn nói rất đúng, nếu thật sự để Tử
Tử ở lại thì người không yên tâm chính là nàng đây này!
“Tử Tử, lại đây uống một chén a!” vài nam nhân ngồi gần đó vừa nhìn
Tử Tử vừa cười nói, bọn hắn thế nhưng rất phục tiểu hài tử này, nhanh như
vậy mà đã có thể dẹp yên những mỹ nhân đẹp nhất ở đây rồi, bọn hắn
đương nhiên là muốn hỏi xem tiểu hài tử này đã dùng phương pháp gì rồi.
Nhưng là bọn họ vừa mới lên tiếng thì nhóm nữ tử khi nãy liền cười cười
nhìn Tử Tử nói: “Tiểu mỹ nam, đến a, đến uống rượu với tỷ tỷ a, ngươi yên
tâm đi, ngày mai các tỷ tỷ bảo hộ ngươi đi lên núi a!”
“Thật sao?” Tử Tử híp mắt cười nói.
“Tỷ tỷ há lại có thể lừa tiểu mỹ nam ngươi a, mau tới ăn cơm!” xem ra
những nữ hiệp này đều rất yêu thích Tử Tử, đã nhất định phải lên đường thì