không bằng mang theo tiểu hài tử đáng yêu này đi cùng, ít ra trên đường
cũng sẽ không nhàm chán a!
"Ha ha, Yes Sir!" Tử Tử không chút cấm kỵ chạy đến.
“Chúng ta có phải qua bên đó không?” Vô Tình có chút lo lắng, tuy nói
tất cả đều đang ở cùng một khách điếm nhưng nếu có đánh nhau thì không
ai có thể cam đoan được không có chuyện gì xảy ra, để Tử Tử đi cùng đám
người lạ kia thật sự khiến nàng không yên tâm nhưng là ngoài Nương
nương ra thì không ai có thể nói được hắn cả.
“Không có việc gì, tất cả mọi người đều là người trong võ lâm, bọn họ
đối với triều đình không có hứng thú, đối với Tử Tử càng không có ý xấu!”
Thương trấn an nói.
Vô Tình thở dài, bao lâu không đặt chân vào giang hồ, nàng đối với
những con người nơi đây đã có chút lạ lẫm rồi!
Đúng lúc này thì tiểu công chúa trong lòng Thương lại bắt đầu cười khúc
khích, có thể là vô tình thôi nhưng lại khiến Vô Tình cùng Thương nhíu
mày khó hiểu.
“Đứa nhỏ này không sao chứ?” Thương nhịn không được nhìn tiểu gia
hỏa trong lòng nghi hoặc hỏi, tiểu công chúa đáng yêu không hề phản
kháng lại ánh mắt nghi hoặc của hắn mà phi thường ngoan ngoãn nằm yên.
Thế nhưng mà sự nhu thuận này so với các tiểu hài tử thì thật sự không
bình thường. Tiểu công chúa ngoại trừ lúc mới sinh ra thì bất kể là lúc đói
hay mệt mỏi cũng không bao giờ khóc, nàng nếu không phải là cười thì là
mở to đôi mắt nhỏ quan sát chung quanh, tuyệt không bao giờ khóc nháo.
“Không biết, ngày hôm qua lúc ta tắm rửa cho Tử Tử có để nàng trên
giường một mình, ai ngờ trong lúc vô ý nàng đã lăn xuống đất, ta thiệt là bị
hù mém chết mà. Thời điểm ta bế nàng lên nàng lại mở to mắt nhìn ta, trên
trán sưng một cục nhỏ nhưng nàng cũng không khóc tiếng nào…” Vô Tình