Ngải Vân thấy vậy nhìn nàng cười nói: “Như thế nào? Ngươi cho rằng
ngươi có tư cách nói chuyện trước bổn cung sao?” giờ phút này nàng ta đã
có thể xác định được cung nữ Tiểu Dương này là ai, cho dù Miên Miên có
thay hinh đổi dạng, thay đổi giọng nói thì cảm giác quen thuộc này không
thể nào nhầm lẫn được.
“Ngươi cho rằng ta không có sao? Dùng trí thông minh của ngươi không
thể không đoán được ta là ai đi nha!”
“Vậy sao? Ta rất thông minh sao?” Ngải Vân cười đầy ẩn ý nhìn nàng,
mà những điều hai nàng nói nãy giờ người ngoài căn bản nghe không hiểu.
“Ta biết rõ ngươi nhớ rõ ta cũng như ngươi nhớ tiểu công chúa Tư nhi
vậy, không phải sao?” Miên Miên cười lạnh nói.
Ngải Vân nghe Miên Miên nhắc tới tiểu công chúa sắc mặt liền tái đi,
ánh mắt đầy hận thù nhìn Miên Miên nói: “Đúng vậy a, ta làm sao có thể
quên được ngươi chứ, Nguyễn Miên Miên!” Ngải Vân cười lạnh nói.
Tất cả những người có mặt không khỏi rùng mình, Nguyễn Miên Miên?
Cái tên này không hề xa lạ mà thậm chí còn phi thường quen thuộc, đây
không phải người mà bệ hạ ban lệnh truy sát toàn quốc đó sao? Nàng ta sao
lại ở nơi này? Còn trở thành cung nữ Hoán tẩy phòng?
“Ta căn bản cũng chẳng có ý định che giấu, bởi vì ta biết, ngươi đang đợi
ta có đúng không?” Miên Miên nở nụ cười lạnh giá quen thuộc nói.
“Đúng! Ta đang đợi ngươi, ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi!” Ngải Vân
nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta cũng không khác mấy, ngươi xem, chúng ta đúng thật là có duyên
a!” Miên Miên cười lạnh, bàn tay chậm rãi chạm đến lớp da mà Thương
làm cho nàng, mà lúc này, Dạ Phong cùng Lôi Ảnh cũng vừa đến, mặc dù