hắn có hoài nghi nàng nhưng tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của Miên
Miên vẫn khiến Dạ Phong giật mình sửng sốt.
“Ngải Vân, đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta chăng?” Miên Miên
không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Ngải Vân hỏi.
“Ta đương nhiên nhớ ngươi rồi, không chỉ ta đợi ngươi mà hắn cũng
đang chờ ngươi a!” Ngải Vân nói rồi nhìn về phía Dạ Phong cười nói: “Bệ
hạ, lễ vật thần thiếp tặng người có hài lòng không?”
Miên Miên nghe vậy đương nhiên biết là Dạ Phong đã tới nhưng mà
thôi, bại lộ thân phận cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bại lộ sớm cũng không
hẳn không tốt.
“Miên Miên, thật là nàng?” Dạ Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Miên
Miên.
“Đúng! Là ta!” Miên Miên nhìn Dạ Phong bình tĩnh nói.
Dạ Phong cuối cùng cũng hiểu được vì sao nàng đối với Thái hậu lại tốt
như vậy rồi, đúng vậy, ngoại trừ nàng thì còn ai có thể lương thiện cùng to
gan như vậy đâu.
“Bệ hạ, nàng ta đã trở về, người muốn xử trí nàng ta như thế nào?” Ngải
Vân cười hỏi nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia độc ác.
“Nàng là khách của ta!” Dạ Phong nhìn Miên Miên mỉm cười nói, từ đầu
đến cuối hắn đều không muốn thương tổn nàng. Nàng rốt cuộc cũng trở về
rồi, hắn rất vui, thật sự rất vui.
Ngải Vân đen mặt tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, trước cứ để nàng ta
đắc ý đi, chỉ vài ngày nữa thôi nàng nhất định sẽ làm cho Dạ Phong tự tay
giết chết nàng ta. Ngải Vân tin tưởng bản thân mình nhất định có thể khiến
Dạ Phong khôi phục lại sát tính. Ngải Vân ép buộc mình cười nói: “Bệ hạ,