đoái hoài gì tới Xà hậu là ta đây. Trước đó ta cứ tưởng rằng mình sinh hai
người con trai cho hắn thì hắn sẽ quan tâm tới ta, nhưng là ta sai rồi, trong
lòng hắn chỉ có một mình Thương phi. Trong những tháng ngày cô độc đó
ta có nhận thức một Ngự tiền thị vệ bên cạnh, hắn luôn ở bên cạnh bảo hộ
cho ta nhiều năm trời, ta cuối cùng cũng cùng hắn phát sinh quan hệ…”
Thái hậu nói đến đây thì thanh âm có chút run rẩy.
“Về sau ta phát hiện mình đã mang thai, đây chính là đại tội, nếu để cha
ngươi biết thì tất nhiên ta cùng với người kia sẽ không thể toàn mạng được.
Thị vệ kia vì muốn bảo vệ ta mà định nói với cha ngươi là hắn cưỡng gian
ta, ta nhất quyết không chịu, ta cảm thấy cho dù có nói vậy thì cha ngươi
cũng nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ngôi vị Xà hậu này nhất định khó
giữ được, thêm nữa, ta cũng không muốn hắn chết…” Thái hậu nhắc tới thị
vệ kia mà không khỏi nở nụ cười, xem ra lòng bà thật sự có hắn.
“Về sau, để bảo vệ mình cùng hắn, ta đã lựa chọn nói với bệ hạ để cho ta
lên chùa cầu phúc cho Thương phi, bệ hạ nghe vậy đương nhiên rất vui vẻ
để ta đi, người căn bản không hề yêu ta, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra ta có
thể bảo vệ được người mà ta quan tâm. Ta ở trong chùa một năm rồi sinh ra
Ngải Vân, thời gian đó có hắn bên cạnh nên ta không hề cảm thấy tịch
mịch, đáng tiếc, ta cuối cùng đã hại chết hắn…” Thái hậu nói đến đây
không kìm được thương tâm khóc lớn.
Ngải Vân ở gần đó nhíu mày, nét mặt có chút khó chịu, có chút giãy giụa
không yên.
“Một lần kia, bởi vì ta nói ta nhạt miệng nên hắn đi lên núi hái quả mơ
cho ta, lúc hắn được người ta khiêng về sau đó, trong ngực vẫn còn ôm chặt
một túi mơ, hắn vĩnh viễn rời xa ta rồi…
“Sau đó người trở về cung sao?” Miên Miên nhìn Thái hậu nhắc tới quá
khứ mà đau thương không dứt liền lên tiếng chuyển hướng câu chuyện.