“Đúng vậy, ta tuyệt vọng hồi cung, bởi vì không thể mang Ngải Vân hồi
cung cùng nên trước khi đi ta giao nàng cho người thân tín nhất nuôi
dưỡng. Lúc nàng lên năm, ta sai người đón nàng tiến cung, ta vì muốn bù
đắp lại cho cha của nàng nên đã cố hết sức nuôi dưỡng Dạ Mị thành bậc đế
vương, rồi để cho hắn lấy nữ nhi của ta là Xà hậu, có thể giúp nàng có được
những ngày tháng tốt đẹp về sau…”
“Aaaa… Đau… đau quá…” Thái hậu vừa dứt lời, Ngải Vân ôm đầu lăn
lộn trên đại điện, bộ dáng thập phần thống khổ.
Miên Miên thấy vậy không chút do dự chạy tới nâng nàng ta dậy, sốt ruột
hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại đau đầu?”
"Nàng không chết... Nàng không có chết a, nàng ta muốn giành lại thân
thể này, đau… ta đau quá…” Ngải Vân gắt gao nắm lấy cánh tay Miên
Miên, đôi mắt trống rỗng vô hồn, bộ dáng thống khổ nhưng vẫn không
ngừng nói: “Nàng muốn trở lại, nàng muốn đuổi ta đi…”
Miên Miên kinh hoàng, “Ngươi nói là Ngải Vân kia vẫn tồn tại trong cơ
thể ngươi?” Miên Miên nghĩ tới linh hồn của Ngải Vân đích thực vẫn còn
trong cơ thể thì không khỏi kinh hãi, nàng trước đây cũng đã từng nghe qua
trường hợp nguyên hồn ngủ say bị chiếm thân thể, chắc chắn là do những
chuyện xưa khi nãy kích thích nàng khiến nàng muốn tỉnh lại rồi.
"Vân nhi… Vân nhi..." Thái hậu thấy Ngải Vân thống khổ như vậy, vội
vàng bò tới trước mặt nàng ta sốt ruột kêu lên.
“Vân nhi, con làm sao vậy? Con đừng dọa mẫu hậu a, mẫu hậu biết rõ
mình có lỗi với con nhưng mà mẫu hậu thật sự không muốn như vậy a!”
Thái hậu lôi kéo tay Ngải Vân giải thích, đứa con gái này chính là kết tinh
tình yêu của bà với người kia, bà nhất định không thể để nó xảy ra chuyện
được.