nàng có được tình yêu của Dạ Mị, sẽ khiến trong lòng hắn chỉ có mình
nàng ta… “ Ngải Vân đem sự thật giấu kín nói ra.
"Cái gì?" Thái hậu kinh hãi thốt lên, ngay cả những người không biết
chuyện cũng không khỏi giật mình.
“Miên Miên, xin lỗi ngươi… Xin ngươi thay ta chiếu cố cho Tư nhi… ta
thực lòng xin lỗi ngươi…” nói rồi không chờ Miên Miên kịp phản ứng đã
lấy đoản kiếm giấu trong tay áo đâm vào tim mình.
“Ngải Vân…”
"Vân nhi..."
"Mẫu hậu..." Tư nhi tuy luôn miệng nói hận nàng nhưng chứng kiến cảnh
này cũng không nhịn được chạy lại khóc lớn, “Mẫu hậu không được vứt bỏ
Tư nhi… không được… ô ô…”
"Tư nhi... Tư nhi… mẫu hậu thực xin lỗi con... Mẫu hậu thật sự rất hối
hận… con nhất định phải nghe lời Miên Miên mẫu thân… hảo hảo sống tốt,
đừng giống ta mà bị bạn bè xa lánh…” lần đầu tiên nàng chân thành nói lời
xin lỗi, đúng vậy, tranh đấu mấy năm trời cuối cùng cũng chỉ là hư không.
“Ô ô… Tư nhi không hận mẫu thân…Tư nhi không hận mẫu hậu rồi…
mẫu hậu đừng chết… ô ô…” Tư nhi ôm nàng lớn tiếng khóc.
“Thái hậu… Ta không phải con gái của người… con gái người sớm đã
chết rồi… ta chỉ là một u hồn sống trong thân thể nàng, xin lỗi vì đã quá
phận với người…” nói rồi lại nhìn Miên Miên lần nữa cười nói: “Từ đầu
đến cuối ta cũng không thể nào sánh bằng ngươi, bất quá…ta thật tâm nhận
thua, ta muốn tất cả kết thúc từ đây… Miên Miên! Tha thứ cho ta…” Ngải
Vân nói rồi cánh tay nắm tay Miên Miên dần buông lỏng.