“Tiểu chủ còn không nhanh quỳ xuống tạ ơn, người nên biết cái này tuy
là thủy tinh vỡ, nhưng một món thủy tinh vỡ này đủ cho một người dân
bình thường ăn cả đời.” A Đức vội nói với Miên Miên.
Tất cả nha hoàn nghe vậy đều hâm mộ nhìn Miên Miên, dáng vẻ kia tựa
hồ nói cho nàng biết, mông ngươi kiếm lợi lớn nha!
Miên Miên thấy thế chỉ có thể không được tự nhiên quỳ xuống, tiếp đó
cúi người nói: “Tạ bệ hạ ban thưởng.” Nói xong, ‘hấp’ một tiếng, bởi vì
mông thật sự rất đau rất đau, đau đến khiến nàng nhe răng trợn mắt rồi!
“Đứng lên đi.” Dạ Mị lạnh nhạt nói.
“Tạ bệ hạ.” Miên Miên hai tay từ từ chống cơ thể, nàng cũng không dám
trực tiếp đứng lên, vạn nhất thủy tinh sắc bén cắm trên mông kia vì nàng
đột nhiên đứng lên mà cắt vào đùi thì lỗ lớn rồi!
A Đức thấy thế bước lên đỡ Miên Miên, Miên Miên nhờ ngoại lực vội
đứng thẳng người mặt xấu hổ không thôi nhìn Dạ Mị, tựa hồ muốn đợi
mệnh lệnh của hắn, bây giờ nàng cũng không dám nói thêm lời nào nữa rồi,
nhiều lời sẽ hại chết người nha!
Dạ Mị đứng dậy liếc A Đức, A Đức thông minh vội hiểu rõ mang theo
tất cả bọn nha hoàn đi ra ngoài, Miên Miên thấy thế tim đã dâng lên cổ
họng, trong nội tâm lớn tiếng kêu rên, đừng đi nha, đừng để nàng lại cùng
đại mãng xà ở chung a…
“Ngươi tên gì?” Dạ Mị nhìn nàng cười hỏi, chỉ là nụ cười như vậy trong
mắt Miên Miên lại có vẻ phi thường lạnh lẽo.
“Nguyễn… Nguyễn Miên Miên…” Nàng vội cúi đầu xuống yếu ớt trả
lời.