Nghe vậy, Dạ Mị gật gật đầu “Ừm, Nguyễn Miên Miên, ngươi quả nhiên
đủ ‘nhuyễn’.” Nguyễn Miên Miên nghe hắn nói như vậy, nàng không dám
thở mạnh một cái, nàng xem ra, những lời này của hắn rõ ràng là nghĩa xấu,
cũng mặc kệ là từ gì, nàng cũng biết mình không nên nói thêm cái gì, tâm
tình nàng bây giờ chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, run sợ trong lòng!
Ngay lúc Miên Miên không tập trung, cằm nàng đột nhiên bị một đôi tay
rắn chắc bắt lấy, thứ đầu tiên ánh vào mắt nàng là cặp mắt tím cực kỳ mê
người kia, chỉ thấy khóe miệng hắn nở một nụ cười, tiếp đó quỷ dị nói:
“Rất đáng tiếc, trẫm không thích chơi 3P, bất quá, đêm nay trẫm lại muốn
nếm thử hương vị ngươi, ngươi nói được chứ?!”