đôi mắt càng thêm đỏ, giờ phút này tình cảm huynh đệ đối với hắn chỉ là
phù vân, chỉ có báo thù mới là chuyện quan trọng nhất cần phải làm.
Thái hậu nghe vậy vươn tay chạm tới thi thể đã lạnh băng của Ngải Vân,
nước mắt không nhịn được chảy xuống. Giờ phút này, nội tâm Miên Miên
cũng rất khó chịu, có lẽ Thái hậu thật sự yêu người thị vệ kia.
“Mọi chuyện đều do ta gây ra, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, ta
nhất định sẽ không làm những chuyện đó hại người hại mình nữa, nhưng là
chuyện hôm nay đã thật sự không thể vãn hồi được rồi.” Thái hậu vừa nói
vừa vuốt tóc Ngải Vân giống như muốn giúp nàng sửa sang lại cho nghiêm
chỉnh, thanh âm bi thương khiến người nghe có chút khó chịu cùng đau
lòng.
"Mẫu hậu..." Miên Miên nhẹ giọng gọi, nàng nhìn Thái hậu thay đổi từng
ngày mà không khỏi nhớ tới mẫu thân ở quê nhà, mỗi người sống trên đời
khó tránh được có lúc sai lầm, chỉ là có rất nhiều chuyện không thể thay đổi
được, vì cớ gì không thể buông bỏ thù hận?
Thái hậu nghe tiếng nàng, thân thể già yếu có chút run rẩy nhìn nàng,
ánh mắt lóe lệ quang, “Miên Miên!” Thái hậu nắm chặt tay Miên Miên,
những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay nàng.
“Cảm ơn con đã luôn đối tốt với ta như vậy, lại còn giúp ta hiểu được
những sai lầm của bản thân, có được người con dâu như vậy quả là phúc ba
đời của ta.” Thái hậu chân thành nói, đúng vậy, bà đã từng ích kỷ cỡ nào, vì
muốn nữ nhi mình thuận lợi mà không ngại ủy khuất đứa con dâu thiện
lương này, nàng là người chứ không phải gỗ đá a!
“Mẫu hậu, người không cần tự trách, chúng ta ai chẳng có lúc sai lầm,
biết sai mà sửa là người lương thiện.” Miên Miên nắm lấy tay bà khẳng
định nói.