Thái hậu nghe vậy lần nữa đưa tay gạt nước mắt, bà ngước nhìn Dạ
Phong lạnh lùng trên cao, trấn định nói: “Mọi sai lầm là do ta tạo nên, hôm
nay ta lấy cái chết để đền tội, hi vọng con có thể thu tay lại, buông bỏ cừu
hận với Dạ Mị, hắn chính là huynh đệ duy nhất của con!” nói rồi không kịp
đợi mọi người phản ứng đã nhanh chóng rút đoản kiếm trên ngực Ngải Vân
tự sát.
“Mẫu hậu…” Miên Miên kinh hãi kêu lên, Dạ Mị vội vàng chạy tới nâng
Thái hậu dậy, sốt ruột gọi lớn, “Mẫu hậu, người vì sao lại phải như vậy
chứ?”
Thái hậu nghe thấy tiếng Dạ Mị liền cố sức mở mắt, một dòng máu tươi
theo khóe miệng tràn ra, “Ta đã hại chết quá nhiều người, ta cũng nên đền
tội rồi, Dạ Mị… Tha thứ cho mẫu hậu…” ánh mắt bà khóa chặt trên người
Dạ Mị, đối với bà mà nói thì sự tha thứ của hắn có ý nghĩa rất quan trọng.
“Mẫu hậu, ta chưa bao giờ oán trách người!” Dạ Mị nắm lấy tay bà, chân
thành nói.
“Mẫu hậu, người ráng chịu đựng, ta gọi ngự y, bọn họ nhất định sẽ chăm
sóc tốt cho người!” Miên Miên nói rồi muốn đứng dậy đi tìm ngự y thì lại
bị Thái hậu kéo lại, “Không cần…”
"Mẫu hậu..." Miên Miên lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt bà, nước
mắt nhanh chóng chảy xuống, nếu là lúc trước thì khác, những ngày này ở
trong cung chứng kiến Thái hậu thay đổi từng ngày, lòng Miên Miên có
chút xót xa.
“Tội nghiệt ta quá lớn, chết không có gì đáng tiếc, thêm nữa, ta cũng
không muốn để cho hắn sống tịch mịch nữa… Ta nên đi gặp hắn rồi!”
thanh âm Thái hậu càng lúc càng suy yếu nhưng lại chất chứa sự giải thoát,
Miên Miên đương nhiên biết người bà đang nhắc tới chính là cha của Vân
nhi kia.