"Nhất định phải như vậy sao?" Dạ Mị nhàn nhạt hỏi, khí thế bình thản
đến nỗi những người xung quanh không thể nào nhận ra được tâm trạng của
hắn lúc này thế nào cả.
“Đúng, nhất định phải vậy!” Dạ Phong nộ khí cùng âm lãnh quát lên
khiến những người có mặt không khỏi bịt tai đau nhức.
“Nếu như ta nguyện ý đi cùng mẫu hậu, ngươi có thể buông tha cừu hận
trong lòng không?” Dạ Mị vẫn giữ tư thế bình thản nhìn lên nói, tựa hồ như
không hề để ý tới sinh tử của bản thân.
Miên Miên kinh hãi nhìn Dạ Mị, không tự giác nắm chặt lấy tay hắn khẽ
hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Dạ Mị quay lại nhìn nàng khẽ cười nói: “Nàng cũng đã biết, nếu Dạ
Phong phát động binh sĩ thì Thụy Tuyết quốc này sẽ có bao nhiêu người
dân vô tội phải chết?”
“Nhưng ngươi đã hứa sẽ không rời bỏ mẹ con ta!” đáy mắt Miên Miên
xuất hiện lo lắng, vì sao hai người bọn họ cứ nhất định phải dùng cách này
để giải quyết mọi chuyện chứ?
“Những điều ta hứa với nàng, kiếp sau ta nhất định sẽ thực hiện!” Dạ Mị
nhìn Miên Miên, đáy mắt hắn cũng chất đầy thống khổ cùng không nỡ,
nhưng với tư cách là hậu nhân Dạ tộc, hắn không thể để người dân vô tội
chết thay mình được.
Dạ Phong trên cao hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ta cho ngươi biết, ngươi
chết thì tất cả những kẻ khác cũng phải chôn cùng, muốn tất cả được sống
thì ngươi phải đánh thắng được ta, chỉ có chiến thắng mới có tư cách quyết
định mọi chuyện!” Hắn trực tiếp cắt đứt đường lui của Dạ Mị.
“Thật quá đáng!” Thương nhịn không được lên tiếng nói. Tử Tử bên
cạnh hắn nhìn thúc thúc có chút lạ lẫm cùng quen thuộc trên cao mà không