“Hử? Ích kỷ?” bàn tay đang nắm lấy tay Miên Miên của Dạ Mị có chút
run rẩy.
“Đúng, ngươi không thể ích kỷ như vậy được, đây là cách tốt nhất để
không ai phải chết cả, tất cả mọi người có thể bình an mà Dạ Phong có thể
chuyên tâm làm một quân vương tốt, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Mọi
đau khổ của hắn trong quá khứ ta sẽ thay mọi người đền bù cho hắn!” Miên
Miên nghiêm túc nói. Dạ Mị không muốn máu chảy thành sông, nàng cũng
vậy, bất kể là xà hay người thì đều là sinh mạng cả, hơn nữa, những ngày
tháng lưu lạc bên ngoài đã giúp nàng nhận ra rất nhiều điều, xà nhân ở đây
rất lương thiện, nguyện vọng của bọn họ cũng rất giản dị, đó chính là được
bình an, khoái hoạt vui sống, chỉ vậy thôi.
“Nàng sai rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, chỉ cần ta còn sống
một ngày thì hắn sẽ không ngừng tay!” Dạ Mị nói rồi nắm chặt lấy tay
nàng, nàng đương nhiên không biết chuyện những ngày nàng ở trong nội
cung, Dạ Phong cũng không ngừng lại việc giết người vô tội.
“Miên Miên…” Dạ Phong rốt cuộc cũng lên tiếng, toàn bộ sự chú ý trên
đại điện lần nữa chuyển về phía hắn, Miên Miên trong lòng không khỏi
khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn.
“Ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng, chính nàng là người đã đem đến hi
vọng sống cho ta, chính nàng khiến ta nhận ra cuộc sống này thật ra vẫn
còn rất nhiều niềm vui thú, là nàng làm cho ta cảm thấy vui vẻ, là nàng cho
ta biết tư vị của tình yêu,… Ta muốn nói rằng, ta cho dù có tổn thương cả
thế giới này thì cũng nhất định sẽ thương tổn tới nàng, cũng như vậy, ta có
thể cho nàng cả thế giới này nhưng duy chỉ có việc này là không thể, cho
nên… Xin lỗi nàng…” Dạ Phong rốt cuộc cũng nói ra những lời hắn giữ
trong lòng đã lâu, nhưng lời này không nghi ngờ gì, hắn chính là muốn nói,
hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Dạ Mị!