Đám thị vệ nghe vậy không dám trái lệnh, lập tức đi ra ngoài, Dạ Phong
chờ cho bọn họ ra rồi lại hạ lệnh đóng cửa đại điện khiến cho nơi này tách
biệt hẳn với cuộc chiến bên ngoài.
“Dạ Phong, ngươi không thể làm vậy được, hắn là ca ca của ngươi a!”
Miên Miên sốt ruột nói, nhìn Dạ Phong bắt đầu biến hóa mà không khỏi sợ
hãi, sợ Dạ Mị vì không nỡ xuống tay mà tổn thương chính mình.
“Giữ lấy Miên Miên, đừng để cho nàng bị thương!” Dạ Phong nói rồi
nhíu mày, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn hét
lớn một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển qua màu đỏ tươi như máu.
Miên Miên cùng Dạ Mị kinh hãi, hắn… thành ma rồi sao?
Hành động tiếp theo của Dạ Phong lần nữa khiến cho những người có
mặt sững sờ không biết nên nói gì, đúng vậy, hắn đứng lên rồi, hắn rõ ràng
đang đứng như những người khác, chỉ có điều dưới chân hắn lúc này giống
như phát hỏa vậy, đỏ như màu mắt, nóng rực khiến cho người khác khó có
thể tiếp cận được.
“Nguy hiểm!” Lôi Ảnh hét lên rồi nhanh chóng ôm lấy Miên Miên bay
lên chỗ cao.
Dạ Phong được hỏa vân nâng đỡ trông giống như một ác ma, tay cầm
trường kiếm lao thẳng về phía Dạ Mị, cuộc chiến đấu giữa nước và lửa
chính thức bắt đầu.
“Không được, Dạ Phong, hắn là ca ca của ngươi a, ngươi không thể làm
như vậy được!” nhìn thấy Dạ Phong ra toàn những chiêu hiểm độc, Miên
Miên luống cuống tay chân, nàng không ngừng hét lớn, hi vọng thanh âm
của mình có thể thức tỉnh được Dạ Phong.
“Ngươi không cần la hét, bệ hạ một khi đã thành ma thì ai cũng sẽ không
nhận ra!” Lôi Ảnh lạnh lùng nói, thanh âm bình thãn hoàn toàn đối lập với