Miên Miên nghe xong những lời này của Lôi Ảnh, ánh mắt lại hướng tới
Dạ Phong phía dưới, nhìn hắn lơ lửng giữa không trung với đám hỏa vân
mà lòng nàng không khỏi đau đớn, vì báo thù mà hắn có thể chịu đựng tất
cả những chuyện này sao?
“Ngươi cùng Dạ Mị bên nhau lâu như vậy cũng đã đủ rồi, ngươi nên
nghĩ cho bệ hạ, người cũng rất yêu ngươi, rất yêu…” Lôi Ảnh nói đến đây
thì nghẹn lời, hắn nên nói sao cho nàng hiểu đây? Chẳng lẽ nói rằng mỗi
đem bệ hạ đều kêu tên nàng sao?
“Sao vậy?” Miên Miên nhìn bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi của Lôi
Ảnh mà không khỏi nghi hoặc.
“Tóm lại là ngươi nên nhớ kỹ điều này, bệ hạ thật sự rất yêu ngươi!” Lôi
Ảnh nói rồi dời mắt nhìn xuống trận chiến phía dưới. Tuy nói là Dạ Phong
đã luyện thành ma công nhưng dẫu sao Dạ Mị cũng có linh châu hộ thể,
muốn đả thương hắn cũng không có dễ dàng gì.
“Không…” Miên Miên nhịn không được hét lớn, lòng của nàng thật sự
rất lo lắng, Dạ Phong luôn ra độc chiêu trong khi Dạ Mị vẫn nhất quyết
không chịu ra tay mà chỉ một mực tránh né, tiếp tục như vậy nhất định hắn
sẽ bị Dạ Phong đánh trọng thương mất.
“Dạ Mị, ngươi tránh né như vậy là muốn để hắn tiếp tục cai trị Thụy
Tuyết quốc, tiếp tục giết chóc người vô tội sao?” Thương lớn tiếng hét lên,
hắn sốt ruột nắm chặt khung sắt, hận không thể xông ra hảo hảo giáo huấn
ác ma Dạ Phong này.
“Bệ hạ, người nếu không vì Nương nương, hoàng tử và tiểu công chúa
thì cũng nên vì dân chúng Thụy Tuyết quốc mà cân nhắc a!” Vô Tình cũng
sốt ruột la lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Dạ Mị nhất định sẽ không cầm
cự được nữa.